Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.

28 February, 2008

Entry for 28 February 2008




2 ngày qua, cái số phận âm u như thời tiết. Tin buồn tới dồn dập.

Bé mập đã ra đi. Tội thằng nhỏ! Mình mới gặp lại nó trong bộ lông mới đón đông. Thôi ngủ yên nha bé mập. Kiếp sau sẽ được 1 cuộc sống tốt đẹp hơn thôi!

Chuyện đời ít ai ngờ được. Mà cái chữ ngờ xem ra thì khó mà học lắm! Hôm nay, cùng lúc học đc 2 chữ ngờ. Double ngờ mới đau. Coi như mất đi 1 cái gì đó để nhận ra 1 cái gì khác hơn. Thôi kệ, đau thì đau nhưng ít ra mình cũng hiểu ra ít nhiều. Chuyện đời nó thế. Có tức có giận cũng chẳng làm được gì cả! Coi như bỏ ra chút đỉnh để học được chữ ngờ trên đời. Có chút kinh nghiệm về con người.

Sắp hết 1 tuần. Mọi chuyện tiến triển bình thường. Càng ngày càng cảm thấy vô vị với cuộc sống, với con người xung quanh. Phải chăng mọi người đến với nhau bằng những con số? Phải chăng trong đầu ai ai cũng có sẵn 1 cái Casio hiện đại để có thể tuôn ra những con số chính xác đến 0.01?

Tin người khác chỉ chuốc hoạ vào thân. Vì ai ai cũng là con người < trong lớp người còn 1 chữ con!?! >

26 February, 2008

Entry for 26 February 2008

Lại 1 lần nữa rời bỏ VN. Lần này là 1 cố gắng rất lớn. Trở lại AU được 5 ngày và đang tiến vào quỹ đạo học tập. Mọi chuyện có lẽ bình thường, chỉ trừ có 1 việc…

Nhớ nhà quá đi thôi, và cũng trong chính lúc này mình đang đánh rối bản thân “ có fải ra đi là 1 sai lầm lớn?”. Câu hỏi cứ lặp lại trong đầu mình. Và bật khóc…

Con nhớ mọi người quá! Trước kia sao con ko nghĩ ra cái cảnh này! Bây giờ thấy sao mình lẽ loi và cô độc quá đi mất. Tự mình chống chọi và đối mặt với mọi việc mà mình ko nghĩ tới mới thấy sao mình yếu đuối và nhỏ bé tới vậy. Tại sao mọi chuyện ko diễn ra như mình suy nghĩ? Tại sao mọi người lại đối xử cái cách ‘đâm thọt’ như vậy với nhau? Ko yêu thương cũng thì cũng đừng ghét bỏ nhau đến thế!

Nhớ nhà và mọi người quá đi thôi. Mẹ nói đúng, khi về rồi trở qua, thế nào cũng nhớ nhà phát khóc, nhớ hơn lần đầu kìa! Ừ, mẹ nói đúng quá đi. Sao mà con nhớ nhà quá! Nhớ mọi người. Nhớ cái cuộc sống bận rộn và cực nhọc của cả nhà mình. Nhớ tình thương mà mọi người dành cho con. Nhớ rất nhớ cái tình cảm ngọt ngào ấy, mà ở đây ko thể nào tìm được.

Vào lớp thì thôi, chứ rảnh rang là lại nhớ nhà. Sao thương cả nhà mình quá! Chắc giờ này ba mẹ đang rất vất vả và bận rộn để kiếm tiền nuôi con ăn học. Còn con, chẳng làm gì, chỉ ngồi nhớ nhà và khóc thôi!

Ước gì thời gian trôi thật nhanh cho tới 2 năm nữa. Khi đó chắc con sẽ có tiền và ba mẹ lại được gặp con. Con lại được mọi người yêu thương, được chở đi chơi khắp nơi và được ăn bất kì món gì mà mình thích.

2 năm, 2 năm là bao lâu nữa nhỉ? Chắc là lâu lắm. Và ngần ấy thời gian thì đong đầy bao nhiêu nổi nhớ, bao nhiêu nổi cực khổ và bao nhiêu nước mắt? Con sẽ chờ, sẽ đợi cho đến ngày đó. Sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn mình có thể gặp fải fía trước. Sẽ ko làm cho ba mẹ lo lắng nhiều hơn nữa đâu.

Tại sao con người ko đối xử với nhau bằng tình người được vậy?