Mưa rả rích suốt từ sáng tới giờ, chán làm sao á!!!
Đúng là thất thường như thời tiết. 2 bữa trước còn nóng đổ lửa, đi về nhà muốn xỉu, vậy mà 2 hôm nay lại lạnh đáng kể, hôm nay còn mưa nữa chứ!
Cũng còn ít thời gian thôi là thi rồi mà học chẳng đâu vào đâu. Chắc là đang ỷ y vì chỉ thi có 2 môn thôi. Ack, như vầy hoài là chết chắc – Mental kìa, ghê kinh khủng khiếp. Học chẳng bít đầu bít đuôi lun, cứ thấy cái lecture notes nào là đọc thôi, ko thấm chữ nào hết!!!
Cũng còn 1 tháng nữa là liveshow Đan Trường òi. Hu…hu – mình ko có tham gia được. Giận quá, giận bản thân, giận cả Đan Trường - 29/12 phải hay hơn ko…
Tâm trạng rất ư là tâm trạng ngay lúc này. Chắc là chuẫn bị tuổi xế chiều, già thêm 0.9 tuổi òi. Lang man, lãng mạn và đâm lãng xẹt. Tự nhiên lôi mấy cái card và lời chúc năm cũ ra đọc. Thấy vui vui, nhớ nhớ, bùn bùn. Chẳng biết sao nữa. Lúc này nhảm trùm chỉ lun.
Nhớ bạn bè, nhớ mọi người, nhớ tất cả…
“Tôi nhớ sao quên ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biết
Tôi nhớ cả những người ko quen biết…”
Sao tự nhiên vầy zị nè. Quyết tâm thi fải “bế quan luyện công” mà cứ hễ 2, 3 ngày lại muốn viết 1 cái entry, lại muốn nghe nhạc, lại muốn coi film… Pó tay toàn tập.
Tự nhiên giờ thèm ngồi tán dóc với ai đó, chuyện gì cũng được, trên trời dưới đất, ngoài sông hay trong hẻm…
Nhớ lại 1 điều là lúc này mình hay bị thất thường, hay giận hờn vu vơ, vô cố - hay tự quyết tâm rồi cũng tự tay đập phá cái quyết tâm đó. Nhưng hình như có 1 cái chưa có “xa ngã” thì fải? Kệ, giận càng dai càng tốt – châm ngôn sống của mình là “thù vặt nhưng rất dai” hehehe.
Có vậy, lung tung, lảm nhảm nhiều quá sẽ đâm khùng, mất thời gian và có thể cái … (ko dám nói!?!).
Thôi, học bài. Thi tới nơi òi, đừng có ai chúc tui gì ráo nha!!!