Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.

27 April, 2008

Entry for 27 April 2008

Mai đi học lại òi, viết 1 cái entry cho tuần mới coai. Haya …

Tuần mới… uhm… assignment còn đó, quiz cũng sẽ bắt đầu. Uh, tuần mới mệt thật. Nhưng ko sao, trở về routine vẫn khoẻ hơn là nghỉ và clinical.

Giao mùa rồi nhỉ? Lá rụng nhiều rồi. Ko biết hàng cây trên đg thay đổi sao rồi ta? 1 tuần ko đi trên con đg quen thuộc, cũng thấy nhớ ghê. Đông sang rồi. Những ngày nắng chói chang thấy dễ chịu làm sao. Cả tuần âm u, mưa lất phất làm tâm trạng cũng ko đc vui. Hôm nay nắng dễ chịu lắm nhưng rồi cũng âm u, gió ầm ầm, mạnh lắm. Đông rồi, lá đang đổi màu. Uh, đổi màu rồi. Khoác áo mới thôi.

Mùa đông năm nay đến dễ chịu quá. 1 mùa đông ấm áp. Uh, ấm lắm…

Con ng ko kiên nhẫn sẽ ko chờ đợi nữa. Ko chờ đợi nữa. Quên đi cảm giác tội lỗi, hối hận hay ăn năn đi là vừa… Sảng khoái, tận hưởng đi nào.

Ráng tu nhân tích đức vào. Cố ko đc nổi giận bừa bãi. Và cấm ko đc nghĩ ngợi linh tinh nữa.

TUẦN MỚI Ở PHÍA TRƯỚC… ĐÓN CHÀO NGÀY MỚI.

26 April, 2008

Entry for 26 April 2008

Tình hình là hổm nay đầu óc quá ư bấn loạn… Nói chung có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự bấn loạn trầm trọng kia. Nguyên nhân khách quan là 3 bài “đại” assignment (8 pages) nên tìm mỏi mắt articles, đọc đến mụ mẫn và làm cũng rất ư là ngộp thở. Nguyên nhân chủ quan là những giấc mơ.

Thiệt là khổ hết sức. Ko biết mìh ăn ở ác nhân thất đức tới đâu mà tự nhiên mơ hoài. Toàn mơ tới 1 người, sau đó lại ra thêm nhiều ng. Chậc… chậc, mà toàn là mấy-bạn-rất-tốt nữa chứ.

Sau khi ngẫm nghĩ thì thấy rằng, những giấc mơ bắt đầu sau cái sự kiện “đẫm máu”.

Hix… hồi đầu đợt clinical là … chẳng qua … uhm … 1 chú chuột tá túc trong fòng tui. Bấn loạn quá tui fải hạ-sát nó. Tình hình là em í chết trong đau đớn lắm. Nó chết ko nhắm mắt kìa. Tiếng kêu của nó vẫn còn âm vang sau vài ngày tui đem nó đi thủ tiêu.

Và sau đó, chuỗi giấc mơ bắt đầu.

Tui mơ hoài về 1 ng, 1 ng bạn cũ. Ack… khổ cái là sao nó cứ mơ hoài như vậy, liên tục nhiều ngày nữa mới nói. Rùi lại chồng chéo, lôi kéo thêm vài ng nữa. Tui bấn loạn thật sự chứ ko fải chơi.

Và bắt đầu sự nghiệp sợ-ma.

Chẳng qua là nhờ tâm sự với vài ng, nên cái kết quả từ những giấc mơ là … ghost. Sau nhìu lần tự trấn an mình, tui thấy rằng, đó chính là hồn ma của con chuột quay về hù doạ tui. Giờ đây đêm nào tui cũng tụng kinh niệm phật để cho nó đc siêu thoát mà ko ám ảnh tui nữa. Chắc cũng thành công vì 2 đêm òi ko còn nữa.

Nhưng cũng nhờ những giấc mơ mà tui thấy tui ác quá. Ko biết mức độ tới đâu mà trong mơ, toàn mấy bạn đối xử tốt với tui. Thức dậy tui ngẫm nghĩ tui đã làm gì với mấy bạn đó. Ack… ân hận vô cùng.

Thôi tui quyết tâm sẽ sửa chữa lỗi lầm.

Xin lỗi từng ng 1. Mà ngặc cái là tui biết làm sao để sửa chữa lỗi lầm nữa. Giờ chờ đợi thui, nếu ngta vẫn tốt với tui như ngày xưa thì tui sẽ tốt thiệt tốt với ngta để chuộc lại lỗi lầm đã qua…

TUI XIN LỖI MỌI NGƯỜI

21 April, 2008

Entry for 21 April 2008

1 tuần mới bắt đầu, bắt đầu nhìn lại 1 tuần đã qua…

Sau đợt clinical là 1 tuần holiday. Ko gì sung sướng bằng. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ ngơi với 3 bài assignments và trở lại với 2 cái quiz. Cũng ko tới nổi nào. So far, xong 1 cái assignment, trên đg làm típ 1 cái nữa. Cầu trời cho con đủ trí óc (ko lông bông) để hoàn thành cho xong 3 cái assignment này.

Mọi chuyện rắc rối, lộn xộn xảy ra trong tuần qua gần như giải quyết xong. Tính ra thì bây giờ tâm trạng mình có khá hơn 1 chút, nhưng vẫn còn nặng nề lắm. Giờ chỉ mong sao mọi việc sẽ tốt đẹp hơn thôi. Mọi người fải yêu thương nhau như lúc đầu kìa. Cái quí giá là tình thương, ko thể chỉ vì 1 ai đó mà làm rạn vỡ đc.

Sao mỗi lần đi clinical về là mỗi lần thấy mình già hơn nhỉ? Ko biết nữa. Nhưng cứ vào bệnh viện, nhìn thấy bệnh nhân, đủ độ tuổi, đủ các loại bệnh thì lại thấy chạnh lòng. Ừ đâu ai muốn mình fải vào bệnh viện. Nhưng cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm như vầy thì ko muốn cũng ko đc. Nếu tai nạn thì đã đành, coi như số xui fận rủi đi. Nhưng tự mình đem lại cho mình cái xui rủi đó, đúng hơn là cái nguy hiểm đó, thì có đáng hay ko? Những người bị stroke là ví dụ trong đợt thực tập này. Đã biết sức khoẻ mình ko tốt, bác sĩ đã cho uống thuốc và dặn là tránh xa thuốc lá. Vậy mà vẫn tiếp tục ngày 1 gói, hỏi sao ko có biến chứng. Mà hỡi ôi, vô bệnh viện, lại tránh bác sĩ ordered đủ thứ, nào là tiêm thuốc, uống thuốc. Tại bệnh quá thì ngta fải trị vậy thôi. Nếu muốn mình ko bệnh, thì tốt nhất đừng có tự mình dẫn mình vào con đường nguy hiểm. Ai cũng nói “hàng trăm ng làm vậy, cũng sống khoẻ, có sao đâu”. Ứ cái đó là “hàng trăm” biết đâu mình là ng “hàng trăm lẻ 1”. Tốt nhất là tránh xa bia, rượu, thuốc lá, thuốc lắc, heroin, đua xe… Chỉ cần có phầm trăm nguy hiểm thì nhất định ko tham gia là đc.

Ừ, ngoài ra trong đợt clinical này. Cứ dập dìu nhìu bác sĩ, cứ thực tập trực tiếp chung với bác sĩ làm mình bị cái ước mơ cháy bỏng thui rụi mình. Cũng còn khoảng cách 5 năm học nữa mới tới đó. Cũng còn gần 10 năm để đi tiếp trên con đg đó, mà sao… Ừ, thấy nó cao xa quá. Rồi lại suy nghĩ tính toán cho tương lai. Mình sẽ fải tự lo cho bản thân để đi tiếp, 10 năm ko chỉ bươn trải cho bản thân. Mình còn ba mẹ fải lo. Mình có nên tiếp tục ước mơ ko nhỉ? Đó ko chỉ là ước mơ của riêng mình mà còn là hoài bão của ba mẹ. Ba nói “tuỳ con, nếu đến đây mà con thấy đủ thì ko cần fải đi tiếp”. Mẹ nói “ ráng học con à, dù tới đâu ba mẹ vẫn luôn ủng hộ”. Ừ, biết là ba mẹ nói vậy cho mình yên tâm. Nhưng mình ko thể bỏ lỡ ước mơ của mình. Còn nhiều cái chông gai để vượt qua lắm. Mà cái trc mắt là gánh nặng cơm-áo-gạo-tiền. Phải cố thôi, nếu mình đã chọn như vậy. Mình đã chọn thì mình fải làm đc. Chuyện nào đến sẽ đến, ko suy nghĩ bận tâm nhiều. Hãy để đầu óc thảnh thơi mà học hành.

Mấy hôm nay sao mình mơ hoài về ngđó. Ko biết có chuyện gì xảy ra ko nữa. Cũng lâu lắm rồi ko liên lạc. Vậy cũng tốt, ko còn vướng bận nữa. Thường thì mơ sẽ ko nhớ. Thậm chí ai trong giấc mơ cũng quên nốt. Vậy mà… chuyện gì xảy ra với mình vậy ta? Chắc là ko đc rồi. Mà đc hay ko, ko còn là vấn đề của mình nữa. Thôi, tuỳ vậy.

Entry for April 21, 2008

Dự kiến ngày 30/4 sẽ có party(very good!), dĩ nhiên có thể chọn 30/4 hay 1/5, vậy bạn nào wan tâm ham hố đi chơi chung zới nhau thì hãy comment cho Cường càng sớm càng tốt, các bạn rảnh ngày nào thì báo C bít để C sắp xếp ngày đó! C sẽ tổng kết lại tất cả những ai đi đc và hẹn ngày chính xác cho các bạn trên blog của lớp vào ngày cn tuần này(27/4 - buổi trưa)! Hy vọng các bạn có thể sắp xếp time để có thể sum họp...ăn chơi.
Thanks all! dt:9632141

Entry for April 21, 2008

Dự kiến ngày 30/4 sẽ có party(very good!), dĩ nhiên có thể chọn 30/4 hay 1/5, vậy bạn nào wan tâm ham hố đi chơi chung zới nhau thì hãy comment cho Cường càng sớm càng tốt, các bạn rảnh ngày nào thì báo C bít để C sắp xếp ngày đó! C sẽ tổng kết lại tất cả những ai đi đc và hẹn ngày chính xác cho các bạn trên blog của lớp vào ngày cn tuần này(27/4 - buổi trưa)! Hy vọng các bạn có thể sắp xếp time để có thể sum họp...ăn chơi.
Thanks all! dt:9632141

13 April, 2008

Entry for 13 April 2008

Năm hạn vận xui rủi hay sao đó. Hình như bây giờ mình bị mang tiếng thọc mạch òi. Khổ quá, đúng là chuyện của ai khi ko mình lại dính vào. Bây giờ bị nghi là người làm khuấy động gia đình yêm ấm của ngkhác.

Nhưng mình có lỗi ko ta khi chỉ tường thuật lại sự việc. Mà thú thật là mình cũng ko rõ chuyện gì làm cho sự việc xảy ra tới mức đó. Cũng khổ, 2 người cùng kể chuyện, mà cái hậu quả nặng thì cái người nhỏ lãnh trách nhiệm. Mà thú thật cái vụ này ko biết đổ lỗi sao nữa. 2 người cùng nói, kể suốt câu chuyện của 1 ngày. Cuối cùng, cái vấn đề quan trọng mà gây ra chiến tranh, ko biết là mình hay ngkia châm ngòi. Và cuối cùng, mình là người được lãnh cái cú đt hỏi tội.

Mà đó có fải là lỗi của mình ko? ừ, chắc là lỗi của mình. Vì mình đóng vai trò “châm lửa” mà. Khổ quá, có ai ngờ 1 người bình thường trầm mặc mà bây giờ nóng hơn lửa, giải quyết vấn đề bằng cả vũ lực. Và nước mắt đã rơi. Mình ân hận quá với lời nói của mình.

ừ, thì sao cũng đc, chuyện cũng xảy ra rồi. Ko ai có thể níu kéo cái đã qua. Thôi thì thôi, chuyện gì cũng đc. Mình sẵn sàng hứng chịu mọi tội lỗi mà mình có thể lãnh. Cũng ko sao, chỉ cần mọi người hạnh phúc, lại đc vui vẻ yêu thương nhau là tốt rồi. Cũng cái miệng hại cái thân thôi. Cho 1 bài học, lần sau thì chừa. Mỗi gia đình 1 hoàn cảnh, 1 cách yêu thương, mình ko thể áp dụng đại trà cái yêu thương của gia đình mình sang 1 hoàn cảnh khác.

Biết mình có lỗi. Ko biết làm sao nhận lỗi. Ko biết làm sao để sửa chữa lỗi lầm. Đúng là khó nghĩ, và khó xử quá. Ân hận vì những gì mình đã nói ra. Sự thật lúc nào cũng ko fải mang lại điều tốt. Sự thật có khi quá cay đắng, và ko fải ai ai cũng có thể chấp nhận sự thật 1 cách dễ dàng.

12 April, 2008

Entry for 12 April 2008




Harry potter

Kết thúc rồi 7 tập truyện. Nói chung, cái kết thúc cũng ko tới nổi nào quá tệ. Biết trước cái ý ích kỷ của bà tác giả, ko thích ngay từ đầu, đọc trước vài trang cuối, lại càng ko thấy hứng thú mấy với tập cuối.

Vậy mà…

Càng đọc càng thấy hấp dẫn. ừ, fải công nhận truyện hay tuyệt vời. Nhiều đoạn xúc động hết chỗ nói. Nhớ từ trước giờ mình chẳng bao giờ khóc vì mấy cái vớ vẩn như fim, truyện… Vậy mà bây giờ, đọc harry potter, khóc sướt mướt.

Nhớ hồi chú Sirius chết, mình khóc quá trời, tới nổi ko nín đc để mà đọc tiếp. Ngủ luôn 1 giấc trưa, rồi thức dậy đọc tiếp. Rồi đến lúc cụ Dumbledore chết, khóc tiếp. Và cuốn cuối là cái chết của Dobby, khóc sướt mướt trên xe lửa. Ừ, ko hiểu sao mà mít ướt quá, nhưng đọc rồi cứ cầm lòng ko đc. Thấy sao mà tội nghiệp, con tim co thắt thật sự, và cảm xúc dâng trào, rồi nước mắt tràn ra…

Nhưng kết thúc câu chuyện, đoạn kết ko làm mình quan tâm. Cái kết thúc tốt đẹp và có lẽ đi hơi quá!?! Ko thích cái gia đình hạnh phúc sau 15 năm của Harry. Cứ thích tụi nó mãi mãi là học sinh của Hogwarts. Ko thích cái kết với tình yêu của Harry – Ginny, Ron – Hermione.

Thích cái tình yêu bao la bên trong truyện. Cái tình yêu đơn phương, câm lặng và vô cùng cao cả của thầy Snape. Ừ, kết thúc câu chuyện, tự nhiên thấy thương thầy Snape vô cùng.

Tình yêu là fải như vậy. Hi sinh tất cả, hi sinh vì người mình yêu, hi sinh cả cuộc sống, và ko muốn ngkhác biết đến sự hi sinh của mình, dù có bị ngkhác cho là mình xấu xa. Quả thực, suốt 6 tập rưỡi truyện, ai cũng ghét thầy Snape là gì. Ác với Harry quá trời. Ai ai cũng nghĩ chính sự ganh tị của Snape với James Potter mà Harry bị gánh chịu hậu quả như thế. Ừ, ai mà ko như vậy, cứ theo quy luật “đời cha ăn mặn, đời con khát nước” thôi.


Nhưng đâu ai hiểu…

Chính cái ghen ghét vì tình yêu đầu đời và vĩnh cữu của mình bị chiếm đoạt bởi hắn, 1 kẻ xem mình như trò chơi trong suốt những năm học - những năm tháng vô cùng lẻ loi và đơn độc của mình, và chỉ có thể vượt qua với tình yêu mãnh liệt kia.

Rồi đành gạt niềm đau vì mất đi tình yêu của mình. Snape vẫn dõi theo hạnh phúc của Lily Potter. Dù ở 2 phía đối lập, nhưng tình yêu ko theo chiều ngược lại. Chính vì tình yêu đó, snape chấp nhận làm kẻ fản bội để bảo vệ người mình yêu nhưng ko yêu mình và cả người mình ghét.

Để rồi cuối cùng, chính vì màu mắt của người thương. Snape chấp nhận làm cái bóng sau lưng Harry, để ngầm bảo vệ, để ngày ngày để ngắm nhìn màu mắt – hình ảnh duy nhất còn lại của người thương.

Cũng chính vì tình yêu đó, mà suốt đời, súôt quãng đời của Snape fải sống trong 1 vỏ bọc đầy gai nhọn và chịu đựng những ánh mắt ko thiện cảm của những ng xung quanh và của cả đọc giả. Thần hộ mệnh - biểu hiện riêng biệt và duy nhất của bản thân – cũng mang hình bóng của người thương, đúng hơn là hoàn toàn giống với của Lily.

Tình yêu mới tuyệt vời làm sao. Tình yêu có thể xoay chuyển mọi thứ. Tình yêu biến xấu xa thành đẹp đẽ, biến người xấu thành người tốt, biến thù hận thành yêu thương. Tình yêu là niềm tin, là lẽ sống. Vì tình yêu ngta có thể hi sinh tất cả, thậm chí là mạng sống, danh dự và cả niềm tin. Ừ, tình yêu dành cho Lily đã biến Snape từ fe hắc ám của Voldemort sang đầu quân cho Dumbledore. Tình yêu đó đã giúp cho Snape có niềm tin để tiếp tục sống sau cái chết của Lily. Tình yêu đó đã giúp cho Harry có đc sự che chở, bảo vệ từ Snape. Hiện thân của James trong Harry quá nhiều, điều đó khó làm cho Snape quên đc sự ghen ghét dành cho kẻ tình địch của mình, nhưng chỉ vì màu mắt của Lily tồn tại trong Harry mà sự ghen ghét đã biến thành sự hi sinh âm thầm của Snape sau lưng Harry.

Ừ, tình yêu sao đẹp thế? Cuối cùng, mình cũng tìm đc lối đi và sự lựa chọn cho đg tình yêu. Yêu là hi sinh, là hạnh phúc trong cái hạnh phúc của người mình yêu, cho dù có gần nhau hay xa cách. Tình yêu cao cả và đẹp quá!!!

08 April, 2008

Entry for 08 April 2008

Kết thúc 1 ngày với tô phở và cuốn sách thấm 1 ít vào đầu. Mưa vẫn đang rơi tí tách ngoài cửa sổ. Phải chăng mưa sẽ rơi vào ngày mai?

Nghe 1 chuyện buồn từ 1 người thân. Dù thế nào đi nữa, mất mát là 1 chuyện vô cùng đáng tiếc. Trải qua bao khó khăn, kết quả ngọt ngào của tình yêu là điều được mong đợi. Xin gửi lời chia buồn đến cả 2 và gửi lời chúc bình an đến kết-quả-không-mong-đợi của 2 người. Đừng quá đau buồn. Mọi chuyện sẽ qua, chắc chắn qua. Và rồi 1 ngày mới sẽ đến thôi. Hạnh phúc còn ở phía trước kia mà! Hãy mỉm cười và thật cứng rắn để bước qua những chông gai sẽ còn ở phía trước. Cuộc đời đầy thử thách mà. Tình yêu của 2 người sẽ còn nhiều khó khăn ở phía trước lắm!

Tự nhiên nghe chuyện buồn rồi tự mình cũng buồn theo. Ừ, cuộc sống mong manh quá! Chỉ đơn giản là khoảng cách của 1 giây, 1 hơi thở, hay của 1 nhịp tim. Thật khó để vượt qua khi chính mình đánh mất 1 sinh mạng. Ừ, cảm giác tội lỗi lắm. Kinh nghiệm trải qua trong tuần rồi, là sinh-mạng-của-1-loài-khác-loài-người. Chỉ đơn giản là vậy mà còn thấy đau khổ, ray rứt trong lòng, nói chi … đó là 1 cái gì đó bên trong cơ thể mình, 1 cái gì đó là sự hạnh phúc của mình khi nhận ra sự hiện hữu của nó.

Sau nhiều nổi bất hạnh con người đã và đang trải qua, ko cái nào giống cái nào! Nhưng, biết đâu được, nó có cùng tên gọi. Con bất hạnh khi ba mẹ cho con 1 hình hài ko toàn vẹn, 1 trí óc ko minh mẫn, 1 tương lai ko sáng sủa như những người khác… Nhưng con có biết ko nổi đau của ba mẹ lại bị nhân lên gấp trăm ngàn lần khi con gánh lấy nổi bất hạnh ấy. Ko ai có lỗi, lỗi chăng là do tạo hoá, cho hoàn cảnh. Biết đâu đc, sinh con ra là 1 nổi cực nhọc, nuôi con lớn là 1 sự khó khăn, dạy dỗ cho con thành người là 1 nổ lực đầy mồ hôi và nước mắt. Con biết đâu khi ko gặp được mặt con là 1 bể sầu đầy nước mắt mà ba mẹ fải chịu đựng để vượt qua. Đừng trách ba mẹ con nhé, và ba mẹ cũng đừng buồn vì con nhé!

Ước gì mọi người trên thế gian đều được hạnh phúc như họ muốn!

Entry for 08 April 2008

Sáng sớm trời mưa. Cơn mưa bắt đầu mùa đông hay mưa mùa thu nhỉ? Chỉ biết thời tiết đang chuyển dần sang lạnh. Thấy buồn buồn. Chẳng biết, thời tiết ảnh hưởng mạnh đến cảm xúc của con người.

Tự nhiên đầu óc ko tập trung được. Thấy khá thất vọng về bản thân mình. Phải nổ lực bao nhiêu cho đủ. Phải cố gắng tới đâu cho vừa.

Sydney mưa và lạnh. Sài Gòn thế nào? Nắng nóng cháy da chăng? 2 nơi đối ngược tạo ra sự thông cảm ngược nhau...

Nhớ tới 1 người bạn, lâu rồi ko liên lạc. Cũng ko lâu lắm nhưng cảm tưởng rất lâu. Tự suy nghĩ xem mình có là 1 người bạn quá tệ hay ko? Hi vọng là ko...

1 ngày bắt đầu với 1 cơn mưa dầm. Hôm nay kết thúc thế nào?