Chắc cũng đã tới lúc fải nói lời tạm biệt blog Yahoo! 360o rồi! Cũng gắn bó với nó đã lâu, cũng đã dần thành thói quen “check blog, đọc blog, thay theme và post blog”. Vậy mà giờ phải “chuyển nhà” - thấy sao buồn quá!
Blog cũng là bước đánh dấu khi mình rời VN. Cũng hơn 3 năm rồi còn gì! Blog đúng nghĩa là chia sẻ mọi buồn vui của mình. Buồn, vui, bực bội, giận hờn, chửi bới, trách móc đều quăng lên blog.
Có thể nói blog còn mang nghĩa xa hơn của 1 trang nhật kí. Blog khác hẳn Yahoo! Messenger để chat, để chia sẻ với bạn bè những “thời vụ” của cảm xúc.
Blog connect mọi ng với nhau, lưu giữ những câu quick comments mà hôm nay mình ko gặp nhau thì hôm khác vẫn có thể trả lời, và tiếp tục câu chuyện trong vài ngày - chứ ko phải như 1 offline, mất khi ta tắt và ko còn nhớ được mình đã nói gì với ngkia.
Blog giúp tìm lại bạn bè cho nhau. Bạn tui từ thời cấp 1, cứ ngỡ như mơ khi đó đúng là lớp trưởng của tui thời lớp 4 – vui chứ! Blog giúp gắn kết những bạn bè trong lớp thời cấp 3 của tui lại với nhau. Dù ko thân thiết nhiều, nhưng cũng nói chuyện nhiều hơn nhờ blog và số lượng lẫn chất lượng đều hơn hẵn khi bọn tui học chung lớp, chung trường.
Blog chia sẽ mọi buồn vui trong cuộc sống, giải tỏa stress (1 phần), tìm thêm niềm vui (qua những trang blog khác), làm cho mối quan hệ trở nên gần gũi hơn (thầy cô và học trò cứ t8m như bạn bè!).
Cũng đã tới lúc ko còn xài blog nữa rồi. Thăng trầm cùng blog mà giờ đành phải bỏ blog lại mà đi thôi – ko còn cách nào khác!
Tìm nhiều trang thay thế khác – nhưng cái “ấn tượng đầu tiên” vẫn ko thể nào thay thế được. Trang này được cái nì thì lại ko có cái kia, mà chung quy thì vẫn cứ so sánh với Y!360 mà thôi.
Tính ra thì blog đã “cảm hóa” cái tính “tắc kè” của mình – thay đổi mọi khi ko thích, sẵn sàng tìm cái mới mọi lúc mọi nơi. Cũng đã nhiều lần thay nick, chơi dạng khác của blog – nhưng cái blog này vẫn tồn tại, và tồn tại cho tới ngày “gần đất xa trời” của nó!
Kỉ niệm thân thương ít nhiều gắn tới blog. Có những sự chia sẽ ko đặt tên nhưng cũng là niềm vui nho nhỏ cho mình. Đổi qua “nhà mới” cũng hay đấy – “tường” mới, “sơn” mới, “địa chỉ” cũng mới – nhưng tâm trạng thì vẫn như cũ và có phần ko hứng thú bằng.
Nói gắn bó nhiều với blog thì cũng ko hẳn vậy. Nhưng dẹp nó qua 1 bên thì thấy sao sao đó! Mỗi ngày vào Y!M thì lại bấm sang Y!360 - chỉ để check, để xem có gì mới trong “cộng đồng”. Chỉ thế thôi! Đơn giản!
Từ ngày viết blog thấy con người mình cũng đổi khác. Mình thích chia sẻ với mọi ng tất cả những gì đang xảy ra, nhiều lúc che dấu gì đó từ ng thân nhưng trong lòng mình thấy bứt rứt, cứ “xả” hết vào blog. Để rùi sau vài lời an ủi trên Y!M (ko thèm comment mới tức!), vài cú đt hỏi thăm, mình lại thấy bình an lạ! Blog giúp tâm sự của mình đc nhiều ng biết đến – và an ủi mình từ mọi ng (quan tâm mình).
Blog cũng lôi kéo những ng bạn – mà họ chẳng bao giờ muốn viết 1 cái gì cả nhưng lại quan tâm mình viết cái gì. Ko phải vì họ tò mò (bởi trong friends list chỉ có mỗi mình mình!) mà chỉ đơn giản là “ko có thời gian tâm sự hằng ngày, nhưng lại có thể xem tâm sự của bạn khi mình quan tâm”. Và cũng nhờ blog mà “tâm sự” nhận được sự sẽ chia đúng lúc (có khi trễ rất trễ - nhưng vẫn vui vì có sự quan tâm!).
Thế là ko xài Y!360 nữa rồi! Sẽ buồn, sẽ nhớ lắm! Biết bạn bè có chuyển tới “khu dân cư mới” như mình ko, hay lại chọn “khu đô thị khác”. Blog cũng như 1 lớp học – gom mọi ng lại với nhau, dù ko có mối khắng khít với nhau thật nhiều giữa các friends trong list. Nhưng giờ đây, đã tới lúc “ra trường” rồi, lại thấy nhớ, thấy tiếc về cái “thời đã qua”.
Bạn bè dù xa nhau nhưng vẫn giữ liên lạc chứ! Đúng ko?
Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngã,
Kẻ sớm hôm chài lưới bên sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển
Vẫn trở về lưu luyến bên sông
Đối với mình bây giờ, blog như con sông tuổi thơ của Tế Hanh, chúng mình sẽ ra đi, nhưng luôn “lưu luyến” phải ko?