(Zing) - Ngày 25/8 vừa qua, sau chuyến lưu diễn dài ngày ở Đài Loan, anh Bo đã tranh thủ ở lại Việt Nam mấy ngày để khai trương quán cafe mang nick name của mình, # Bo Music.

Đan Trường trong buổi khai trương
Theo đúng kế hoạch vào 15h (giờ tốt) là quán chính thức khai trương nhưng đúng vào thời điểm đó, trời Sài Gòn bỗng đổ mưa tầm tã. Đan Trường lo lắng, đứng ngồi không yên, hết xem xét cái này lại săm soi cái kia. Tuy nhiên, được một lúc thì mọi lo lắng trong anh dịu bớt khi quán mỗi lúc một đông người, đặc biệt là sự xuất hiện của các đồng nghiệp và fan.
Người đầu tiên đội mưa đến chúc mừng với một lẵng hoa to, đó là chị Tư Cẩm Ly. Tiếp theo là búp bê Thanh Thảo – người đã không rời anh Bo nửa bước kể từ lúc ở Đài Loan cho đến khi về Việt Nam. Hồ Ngọc Hà, Nguyên Vũ, Nhật Tinh Anh, nhóm Mây Trắng, Mắt Ngọc… vì bận rộn công việc không đến được nhưng cũng không quên gửi lẵng hoa đến chúc mừng. Nguyên Vũ không biết có phải vì cảm thấy “áy náy” hay không mà tối hôm đó cũng “thân chinh” đến mở hàng cho quán.
Dù không có điều kiện để chung vui với anh Bo như các fan ở TP Hồ Chí Minh nhưng các fan ở Hòa Bình, Hà Nội, Vinh, Quy Nhơn… và cả fan ở tận Mỹ cũng gửi hoa chúc mừng khiến cho ngày khai trương vô tình biến thành ngày hội của fan. Riêng ngày hôm đó, ngoài nhận hoa "mệt nghỉ" thì Đan Trường cũng ù tai vì nghe điện thoại chúc mừng. Anh hân hoan chia sẻ: “Chưa bao giờ Đan Trường được đón nhận nhiều tình cảm của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, fan… dành cho mình như hôm nay. Mặc dù hơi vất vả vì muốn trực tiếp chỉ đạo anh em chuẩn bị tốt mọi thứ đón tiếp khách quý, nhưng những lẵng hoa, những cú điện thoại chúc mừng khiến Trường quên hết cả mệt mỏi…”
Hơn 16h, cơn mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Đan Trường với tư cách chủ quán lên nói lời khai trương và cám ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian đến chia vui. Và tiếp theo là những màn giao lưu ca nhạc hết sức lý thú giữa anh Bo với đồng nghiệp và các fan ngay tại quán. Quán đông hơn khi càng về đêm bởi đó là thời điểm những người yêu và mến mộ Đan Trường rảnh rỗi sau giờ tan sở. Ước tính trong ngày khai trương, quán đón tới gần 1.000 người.
Sắp tới, Đan Trường sẽ có chuyến lưu diễn mới ở châu Âu và mọi hoạt động kinh doanh của # Bo Music được anh Bo giao lại cho một người em thân cận của mình.
Chùm ảnh khai trương quán # Bo Music của Đan Trường ở 289 đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận, TP HCM:
![]() |
![]() |
Rất nhiều lẵng hoa chúc mừng được gửi đến nhân dịp khai trương quán |
![]() |
![]() |
Đan Trường phát biểu khai trương |
![]() |
Người đầu tiên đội mưa đến chúc mừng với một lẵng hoa to, đó là chị Tư Cẩm Ly. |
![]() |
Cẩm Ly - Đan Trường, cặp song ca đình đám một thời |
![]() |
Thanh Thảo cũng đến chúc mừng anh Bo |
Hà Tùng Long
Đan Trường làm ông chủ quán cà phê
(Zing) - Bước chân vào quán # Bo Music là bạn có thể nhận ngay ra đâu là những nét quen thuộc của Đan Trường. Cùng nghe anh bật mí về quán cà phê của mình dự kiến sẽ khai trương vào ngày 25/8.
- Quán cà phê của anh mang cái tên rất lạ: “# Bo Music”. Vì sao anh lại quyết định lấy tên này đặt cho quán của mình?
- “# Bo Music” dịch ra là “Âm nhạc của Bo” một thời từng là phòng chat riêng của Đan Trường. Đó là nơi mình giao lưu với các fan, bạn bè trong nước vào những thời gian rảnh rỗi. Đó còn là nơi Trường trao đổi về âm nhạc, các ca khúc và các clip mới nhất với bạn bè quốc tế. Cũng nhờ nơi này, Đan Trường đã may mắn tích góp và sở hữu được một lượng đồ sộ ca khúc mới toanh, rất hiếm người có được (Đan Trường còn là hội viên của Promo Only ở Hoa Kỳ, để tham gia được hội này hàng năm mỗi hội viên phải đóng cả ngàn đô Mỹ tiền lệ phí sinh hoạt). Và chính vì muốn giới thiệu kho tàng âm nhạc của mình mà Đan Trường đã ấp ủ từ lâu việc mở một phòng trà hay quán cà phê. Đó sẽ là điểm hẹn lý tưởng cho các bạn sẽ yêu nhạc được thưởng thức trọn vẹn những tác phẩm mới nhất do chính Đan trường tuyển chọn. Quán # Bo Music đã ra đời từ đó và nằm ở 289 đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận, TP HCM.
![]() |
Đan Trường trước cửa quán cafe # Bo Music |
- Có người nói sự nghiệp kinh doanh cá kiểng của anh trước đây không được thuận lợi nên Đan Trường buộc phải chuyển hướng. Anh thấy sao?
- Trước đây do yêu thích cá kiểng nên Đan Trường mở một nơi để trao đổi cá với người có cùng sở thích chứ không phải kinh doanh đại trà. Muốn kinh doanh được cá kiểng đòi hỏi người kinh doanh phải thực sự yêu mến nó, hiểu biết sâu sắc về nó và biết cách chăm sóc kỹ càng. Còn Đan Trường lại thường xuyên phải đi xa nên sợ rằng nếu phát triển lớn hơn nữa sẽ không kiểm soát hết được. Vì vậy, Đan Trường đã thu gọn lại, không trao đổi nữa mà chủ yếu nuôi vài chục hồ cá để giải trí mà thôi.
- Đâu là điểm nhấn và là bản sắc mang đậm phong cách riêng của Đan Trường ở quán cà phê này?
- Bước chân vào # Bo Music là bạn có thể nhận ngay ra đâu là những nét quen thuộc của Đan Trường. Phong cách trang trí của quán tuy đơn giản nhưng lại rất ấm cúng, gần gũi. Cảm tưởng như mọi người khách khi bước vào quán là như đang bước vào một điểm hẹn quen thuộc và trong đó mọi người đều có một sự gần gũi nhất định. Đặc biệt hơn cả chính là hàng trăm clip ca nhạc quốc tế thuộc hàng hiếm ở Việt Nam sẽ được phát trên màn hình TV siêu phẳng rất lớn có trong quán để phục vụ khách. Món “sữa bắp” cũng là món đặc biệt của quán mà Đan Trường rất thích, nếu ai thích khám phá thì đó là một phát hiện mới cho các bạn trẻ yêu nhạc. Và hơn thế nữa, các món uống ở đây không phải đặt theo tên thức uống đơn thuần như các quán café khác mà là theo tên các ca khúc mà Đan Trường từng thể hiện. Bước vào quán là bước vào một không gian tràn đầy màu sắc âm nhạc.
![]() | ![]() |
Trầm ngâm trong quán | |
- Hiện tại anh vừa đi hát, vừa đóng phim vậy làm sao anh có thời gian để giám sát và quản lí các hoạt động kinh doanh của quán?
- Thời gian qua, Đan Trường đã đầu tư tiền của và dồn rất nhiều tâm sức cho # Bo Music rồi nên từ tháng 9 trở đi sẽ tập trung cho việc quay phim, thu album, biểu diễn… Mặc dù không thường xuyên có mặt ở quán để quản lí và giám sát tất cả các hoạt động kinh doanh của quán nhưng Đan Trường tin tưởng vào người thay mình quản lí quán. Cũng hy vọng là khách hàng đến với # Bo Music một phần vì Đan Trường nhưng những lần sau sẽ vì cả không gian âm nhạc và những thức uống đặt biệt của quán .
- Người ta thường nói, đối với đàn ông ở tuổi 20-25 rất hay nói đến chuyện học, ở tuổi 25-30 họ toàn nói chuyện sự nghiệp và ngoài tuổi 30 họ chỉ nói đến chuyện lập gia đình. Còn anh thì mãi đến bây giờ vẫn chỉ toàn nói đến chuyện sự nghiệp?
- Đan Trường nhận thấy mình là một trong số những ca sĩ hiếm hoi may mắn nhận được sự yêu mến của khán giả ở khắp nơi nên hiện tại Đan Trường vẫn muốn tạm thời hy sinh cuộc sống riêng của mình để phục vụ khán giả. Đó cũng là một sự đáp trả những tình cảm mà khán giả trên mọi miền đất nước đã dành cho mình. Những hạnh phúc khi được thăng hoa trên sân khấu, khi được sống trong vòng tay yêu thương của khán giả, fan hâm mộ, của bạn bè, người thân có thể khiến cho Đan Trường quên đi những muộn phiền riêng trong cuộc sống. Chính vì thế mà Đan Trường chưa muốn nghĩ đến chuyện gì khác.
![]() | ![]() |
- Đẹp trai thường đi liền với đào hoa. 5 mối tình mà anh từng tiết lộ rằng mình đã trải qua đủ để chứng tỏ Đan Trường không phải là người “vô duyên” đến mức không có ai theo. Vậy lí do gì cho đến bây giờ khi đã bước qua tuổi “băm” anh vẫn chưa chịu lập gia đình?
- Đan Trường hứa sẽ thông báo trước ngày vui của mình cho khán giả và các fan biết trước 6 tháng để cùng chia vui với mình.
- Chuyện anh đang yêu một cô gái gốc Việt nhưng đang định cư ở nước ngoài, được cộng đồng fan râm ran thời gian qua là thế nào? Có người còn nói anh là người “sính ngoại”?
- Xin cho Đan Trường giữ những bí mật riêng tư của mình để dành một khoảng không “an toàn“ cho người ấy. Còn trong tình yêu thì nội hay ngoại đâu phải muốn là được. Tình yêu là sự tự nguyện của hai con tim xuất phát từ hai phía.
Với những gì hiện có, Đan Trường thiết nghĩ sẽ không quan tâm đến những “môn đăng hộ đối” đâu. Miễn sao mình tìm được tình yêu đích thực và đi đúng lí lẽ của trái tim.
![]() | ![]() |
Thực đơn của quán chính là các ca khúc nổi tiếng của Đan Trường | |
- Trong thời buổi kinh tế khó khăn, âm nhạc đang lâm vào thế bão hòa thì Đan Trường vẫn luôn kín lịch diễn và là cái tên dẫn đầu về doanh thu trong các chương trình ca nhạc. Anh nói gì về điều này?
- Như đã nói ở trên, Đan Trường thấy mình là một trong số ít những ca sĩ có được sư may mắn đó. Lịch biểu diễn của Đan Trường thường được lên trước 6 tháng đầu năm, trải rộng khắp các tỉnh thành. Nhưng điều đó đồng thời cũng tạo rất nhiều áp lực vì mỗi lần xuất hiện ở mỗi địa phương phải là một Đan Trường mới trong mắt khán giả. Đan Trường rất hạnh phúc vì đã được đặt chân đến khắp mọi vùng miền của đất nước mình, từ vùng sâu, vùng xa cho đến thủ đô hay các thành phố lớn… Những ca khúc của Đan Trường cũng đã chinh phục được mọi tầng lớp khán giả từ trí thức, nông dân, công nhân, học sinh, người già, người trẻ… Đó là niềm tự hào, là hạnh phúc lớn nhất của một ca sĩ như Đan Trường.
![]() |
![]() |
![]() |
Không gian bên trong và bên ngoài của quán |
- Những kế hoạch sắp tới của anh?
- Khi bài báo này xuất hiện trên báo thì cũng là lúc Đan Trường đã lên đường đi biểu diễn tại Đài Loan và Úc. Sau khi thực hiện xong bộ phim Nhất qủy nhì ma trong tháng 10, Đan Trường sẽ tập trung thu âm gần 30 ca khúc mới, để thực hiện bộ album thứ 20 của mình. Sẽ có một đêm nhạc Đan Trường thật hoành tráng tại Tp. Hồ chí Minh để ra mắt bộ album mới này.
21 August, 2009
Promise
Many things have been worried about. I may think over these stuff, but I can not help myself to do that.
Actually, time is the crucial issue which I need to manage to achieve the goals I set. It is very difficult to attempt when the body is going to be very exhausted. Anyway, I need to try myself to finish these.
I own my family a promise. I own myself an attemption for the future goal.
From now on, I must be determined to do everything as good as possible. I will not promise anything, but I need to encourage myself to do the best.
Press on, everything seems to be nice with the best attemption!
17 August, 2009
what's a such day! what's a damn feeling...
From clinical, from friends, from many sites…
So touching at that moment,
I can feel that my heart and my chest were tight when I realized that. I don’t want to think that way, don’t want to see it that hard…
But,
Truth is always the truth. I can’t change anything from that. Feeling was coming up that way so that nothing can change my mind at the moment.
So hopeless,
So painful,
My heart is so hurt at that time.
I can’t even realize that I may have that feeling. Sometimes I felt down, disappointed, set-down from someone doing a bad thing to me…
But…
Not the same feeling at the moment. My heart likes frozen and can’t pump blood to the body.
Cold
Surrounding
and
at the bottom of my soul
my mind
and everything
Sometimes,
Life is hard for me,
I felt upset to someone, about something…
Want
To get over it, soon, very soon…
Hope this feeling will have gone from tomorrow.
Wish
I can cry now to sweep away my sadness and my terrible feeling…
Yesterday - Mùa đông ko lạnh…
Vẫn chưa xong cái assignment…
Vẫn còn 1 tuần clinical…
Vẫn còn stress về cái driving test…
Thôi kệ, tới đâu tính tới đó!
Hôm nay fát hiện ra 1 chuyện. Hix… hix… thật là buồn…
Đó là
Bị ngta ghét mình, ko thèm nói chuyện với mình luôn! Ng gì kỳ ghê đi, ng ta nói có zị thui mà giận òi! Thui, tui xin lỗi òi, coi như xong, đúng ko? Còn ngta ghét tui, ko thèm nói chuyện với tui nữa thì tui chịu. Xin lỗi 1 lần thui chứ!!!
Tuần mới bắt đầu rồi! Cố gắng thui!!!
14 August, 2009
a week's gone!
A week‘s gone through with many stuck stuff. I hate to repeat that all but feel bad during this week. Lot of things has been changed due to such things. Hope my decision gets some points to gain.
Working with elderly, I have understood how hard to been through that stage of life. We’ve been getting around at breaks and lunch time to discuss how we can spend our life when we get older. We all agree to die at 80 ages, enjoy life quite enough and sleep for a better life rather than alive with chronic illness which has been stated as aged stage.
“What come will come” is the good phases I’ve been learn last week. Really true! Learn many things at the same time as long as tiredness.
Another week’s coming. Hopefully, everything’s been smoothly. Try to finish assignment from tomorrow.
Such a damn internet. Such a LOVE virus. Hope everything’s back on the track. Hope everything’s being nice with me.
Bless myself for everything I’ve get, everyone I’ve met.
09 August, 2009
Tình cảm
Sau 1 đêm lòng vòng tâm sự về chuyện tình cảm. Mới ngộ ra 1 điều rằng, mình quá khó tính. Huhuhu, mình đâu muốn thế, nhưng lý trí đã điều khiển con tim. Và vì vậy, dù muốn hay ko, mình vẫn phải làm cho ai đó buồn “nếu lỡ yêu em”. Hahaha, hơi shến, but that’s true. Hope noone being hurt from me. I’m so sorry if I did or doing…
Sau 1 hồi ra tay nghĩa hiệp. Chắc là bị chửi vì tội nhiều chuyện òi. Hix hix, em nào muốn thế. Chỉ mong cho mọi chuyện tốt đẹp lên thui. Đúng là đầu óc mình đơn giản đến ko thể ngờ. Mình chỉ lòng vòng những suy nghĩ đơn giản mà thui. Nhưng có ngờ đâu sự thật lại xa và cao hơn thế nữa. Thôi thì mình xin lỗi những ai cần được xin lỗi. Mình xin hứa sẽ ko suy nghĩ đơn giản như vậy nữa về những vấn đề phức-tạp-tương-tự về sau!
Chỉ mong, thật tâm, mọi ng sẽ yêu thương và quý mến nhau thật nhiều. Để ko còn ai khổ, ko còn ai đau, và ko còn ai buồn rầu thê thảm.
Và chính vì thế. Sau 1 đêm tâm sự chuyện tình yêu và máy em đã bị dính LOVE virus (tự đặt cho nó oai! Hahaha, chứ ai biết nó bị gì, chỉ nghi là virus thui vì sáng dậy em nó đã ko còn vẻ linh hoạt như xưa!!!). Đau khổ đến thế nào khi phải mày mò install lại hết tất cả. Hơn thế nữa là phải bỏ đi 1 đống files mình ko hề muốn. Nhưng do điều kiện lưu trữ hạn hẹp mà phải nói lời chia tay…
Trong sự cố này, mình cũng delete luôn cái Y!M version 9.0, cũng tại nó mà ra tất cả. Tự tay delete để dặn bản thân ko đc nhiều chuyện nữa!!!
Và còn điều nữa. Em tự hứa với bản thân là sẽ ko khó khăn với ai hết. Em sẽ mở lòng mình, đón nhận những ng bạn, nhưng tha thứ cho em nếu ai đó muốn “bước thêm 1 bước”. Em buồn lắm vì ng bạn đã ko thể “lùi lại” bước ban đầu. Tình cảm ko có lỗi, chỉ có lỗi là ng cho và ng nhận. Nhưng thôi, fải làm cho nó trong sáng hơn chứ.
Ví như ta đi qua cây cầu, dù cảnh đẹp đấy, muốn đứng lại ngắm xem, nhưng dòng xe và luật lệ đã ko cho phép đứng lại quá lâu. Vậy thì tại sao ta ko vui vẻ đi tiếp và giữ mãi những hình ảnh đẹp ấy trong kí ức của mình.
Dù qua hay lại, dù thành công hay thất bại, cũng chỉ mong mọi ng vui vẻ bên nhau. Đừng buồn, đừng giận nhau. Vì trong cuộc sống có đôi lúc khiến ta đầy mâu thuẫn – chính trong bản thân và với cả mọi ng xung quanh. Hãy vì nhau, vì những nụ cười, vì những ký ức đẹp đẽ đã có – hãy tha thứ cho nhau, và hơn hết là cho nhau thêm một lần nữa được yêu thương. Bạn nhé!!!
new weeks, new challenges start tmr
Hôm thứ 5 đi interview, hy vọng đầu xuôi đuôi lọt, để có chút gọi là experience cho lần interview tới, quyết định cuộc đời mình. Bless myself…
Cũng chuyện trong ngày thứ 5 làm cho mình hiểu rõ hơn mặt khác của con ng. Đầu óc mình lúc nào cũng đơn giản, đơn giản tới mức tàn nhẫn để ko thể nhìn rõ được 2 mặt của cuộc sống. Mình đã nhiều lần tự trách bản thân về sự cố này rồi, nhưng sao mỗi lần gặp, vẫn đối xử thế. Và mỗi lần như thế, lại thấy đau lòng quá! Mình buồn và thất vọng rất nhiều! Mình chán nhất là cái cảm giác ngta luôn đặt giá trị của đồng tiền lên trên hàng đầu, và mất cả cái-mình-gọi-là-tình-ng. Cảm thấy mọi thứ thay đổi, trong lòng buồn nhiều hơn vui. Hy vọng mọi chuyện sẽ qua, qua thật nhau, và vết rạn kia sẽ lành dù biết rằng khi đối mặt với ngđó lần nữa, thái độ sẽ rất rất khác! Nhưng ko sao, sẽ kết thúc cái gọi là mối-quan-hệ đó nhanh thôi mà! Đừng tuyệt vọng và nản chí tôi ơi, xung quanh ta còn rất nhiều ng tốt và đối xử với ta bằng tình cảm chân thành kia mà!!!
Dẹp qua cái chuyện buồn đi, và sống vui vẻ, tôi nha!!!
Khi shop gom đồ, hehehe, gom quá trời, đầy giỏ. Tưởng tha về nhà gần 5kg trên tay. Cũng hơi nản, nhưng fải chịu chứ sao! Ai ngờ gặp bà chị, kekeke, chở về, khoẻ cả tay. Và cũng trong hôm đó, đi bụi 1 ngày, fụ đám giỗ Ngoại. Vui quá trời, cứ như ở VN đó, phụ đám giỗ 2 ngày luôn!
Rồi đi chùa, xem tượng Phật bằng ngọc. Thấy hình rồi, nên cũng ko có exciting nhiều như mấy ng ở VN. Nhưng nói chung đc tận mắt thấy vẫn hơn là mấy ng ko thấy đc, chỉ đc coi hình. Hehehe. Và đã đem về 4 pics, dán đầy phòng. Kekeke, từ nay, ko sợ ma nữa rồi vì Phật ở khắp nơi!
Mai là clinical rồi, phải dậy lúc 4.30am để đi cho on time. Ngán dễ sợ đó! Đang mùa đông mà, 6am dậy còn lạnh cóng huống chi 4.30am. Nhưng thôi, fải chịu vậy vì số mình cũng chỉ đc tới đó! Ko hơn nữa!!!
Thế mới thấy vẫn còn nhiều ng tốt với mình. Chị bạn vừa nghe than bị dậy sớm là rủ ngay lên nhà chỉ ở ké cho 2 tuần vì chị í làm trong bệnh viện đó, và ở hẳn trong campus đó luôn. Thích ghê nơi! Nhưng sau 1 hồi nghe chi tiết thì thấy hơi bị rắc rối. Em phải chịu khó thui chị ơi. Vì em sợ cái cảnh trốn tránh lắm! Trốn tránh tình cảm thì được chứ trốn trách nhà chức trách thì em ko dám! Hahaha, cám ơn chị rất nhiều vì hảo tâm đó! Hi vọng khi graduate sẽ có dịp ở với chị và tụi mình sẽ là đồng nghiệp với nhau ha!!!
Còn nữa, sau cái sự cố thứ 5, mình quyết định mượn xe để có gì trục trặc sẽ có xe ứng phó! May phước, con-em-bạn cho mượn ngay. Còn chưa kể là mượn laptop trong khi đi bụi xa nhà! Cũng đc đồng ý nốt. Hahaha. Thế mới thấy, bạn cũng mình cũng tốt y như mình.
Thế đấy, đừng tuyệt vọng tôi nhé! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Ngẩn cao đầu và tràn đầy hy vọng bước tới nhé! Cố lên thôi!
08 August, 2009
Khoe hình

Tấm nỳ là thằng bé chụp.


Còn 2 tấm nỳ là mình chụp.
Từ mấy tấm hình này, mới suy ra được: quen biết ng cao vô cùng có lợi. Đấy nè, thằng nỳ nè! Cao 175cm nha! Tay dài, chân dài. Tía má ơi, kêu nó chụp hình thật là hay quá xá! Thấy đc nữa ng mà vẫn nhìn ko ra là tự chụp. Thế mới thấy, đi với nó có lợi vô cùng. Hahaha, 2 đứa đi, vẫn chụp hình đựơc, vẫn đẹp như thường.
Nhận ra ngay sự khác biệt giữa 2 tay chụp. Và nhận ra ngay lợi thế của chiều cao…
I wish I can be taller, up to 170.
Then, he’s my photographer.


I’m looked so cool in these pics. Hehehe, confident, but it’s true.

I and flowers, are same as the beauty, but different in the skin colour. Hohoho. Still nice…

Bên cạnh hoa anh đào* nhá! Hahaha, cả rừng hoa anh đào sau lưng. Ui chùi ui, trắng xoá cả bầu trời. Ui giùi ui, sao mà đẹp thía. Cứ tưởng đang ở Tokyo! Hohoho, ko kịp mua rượu sake để ngồi dưới gốc cây anh đào mà thưởng thức.
Ui là la, sa-ku-ra, sa-ku-ra…
* Chú thích: cây plum sau vườn nhà bà chị. Hoa nở trắng cành. Có 1 cây thui, nhưng hum làm đám giỗ, gió lớn, cánh hoa rơi tả tơi, nhìn y chang hoa anh đào. Thế là đặt tên hoa anh đào luôn. Nói rõ nhá, hoa anh đào, nhưng mà cây plum. Hohoho.
07 August, 2009
05 August, 2009
Giỗ Ngoại
Vì tháng 5 bị nhuần nên đám giỗ Ngọai fải trễ hơn 1 tháng. Thế là ngay dịp mình về VN nhưng ko đc ăn đám giỗ!
Thấy thương quá, cháu Ngoại út 3 lần đám giỗ rồi mà ko có dự, vậy mà gần đúng dịp lại bị hụt luôn. Bảy thương thương, mấy chị thương thương, làm luôn 1 cái đám giỗ nhỏ cho Ngoại sẵn cho mình hưởng sái ké…
1 cái đám giỗ nhỏ giữa tháng 5 nhuần. Mỗi đứa cháu ngoại chuẩn bị 1 món để cúng Ngoại. Vẫn những món ăn Ngoại thích lúc trước, vẫn những món thông thường trong dịp giỗ. Năm nay, cháu ngoại út làm 1 món tây đãi Ngoại, ko biết Ngoại có thấy lạ miệng mà ngán ăn ko nữa!
Nhớ lại 2 ngày đám giỗ mà nhớ mọi ng quá! Mọi ng thương mình thật nhiều. Nhớ bữa cơm trễ hôm tiên thường. Món mì xào là ngon nhất vì mì ít hơn thịt và kì này thì mình ăn thịt ít hơn mì. Nhớ món nước mắm ốc để ăn với mì. Vẫn món canh chua cá lóc, thịt kho hột vịt của Ngoại ưa thích khi còn sống (chỗ này thì cháu ngoại út giống y chang Ngoại!). Ăn uống no nê!
Nhớ hoài bữa cơm trưa hôm giỗ chính. Mọi ng đừ vì chuẩn bị cơm cúng khá trưa. Chờ đợi cúng xong để dọn xuống ăn mà ai cũng nhừ tử. Cơm hôm đó thật nhiều món. Chả giò, soup cua, bánh phồng vuông, chạo tôm, cơm, canh và món mini wrap. Có 1 ca nước chuyền tay mà thấy vui dễ sợ.
Nhớ nhớ hoài cái bữa cơm hôm đó! Nhớ nhà mình ghê luôn!!!
Ko bíêt trong nhà mình giờ đang chuẫn bị menu thế nào rồi để làm giỗ Ngoại. Chắc sẽ nhộn nhịp lắm đây, vì cháu Ngoại bây giờ đã lớn hết rồi, ai cũng giỏi giang và đảm đang (trừ đứa út này đây!). Thế nào cũng làm 1 đám giỗ thịnh soạn mà thôi. Phải chi mình có mặt hôm giỗ chính nhỉ! Khách khứa nhiều, làm lụng nhiều và sẽ bị cằn nhằn nhiều!
Nhớ mọi ng quá đi thôi!!!
03 August, 2009
say happy birthday to you... quite late!!!
Đi chơi ngay ngày sinh nhật của bạn. Mà mình thì quên khuấy luôn. Mình vô tình quá fải ko bạn. Thật tình thì ko nhờ mấy cái ngày trên những tấm hình của cell phone thì mình cũng quên tuốt mình đã đi chơi vào ngày nào!
Hôm ấy trên đường về, bạn gọi mình quá trời! Mình đang mải mê đi chơi, có để ý cái đt đâu. Lát sau thấy miss call và số lạ, biết ngay bạn gọi. Gọi lại cho bạn thì ko đc. Cũng may là bạn cố gọi lần nữa và tụi mình đã on phone.
Nhưng
Mình thật sự ko nhớ gì cả. Nói vu vơ 1 hồi rùi bảo bạn cúp máy đi, vì đang đi xe, ồn ào ko nói chuyện đc.
Mà bạn cũng kỳ ghê. Chắc là gọi có chủ ý đúng ko? Chờ câu chúc mừng đúng ko? Zị mà ko trách tui 1 tiếng để tui nhớ!!!
Thành thật xin lỗi bạn. Dù sao thì gần 1 tháng sau, mình cũng đã nhớ. Thôi thì chúc mừng bạn muộn vậy. Vẫn ko qua, ko hoa, ko bánh kem, ko card như mọi năm nha!!!
Thêm tuổi mới, nhiều thành công hơn bạn nhé! Và thật nhiều may mắn sẽ đến với bạn. Nhiều niềm vui nữa chứ! Sống thật hạnh phúc và vui vẻ nha bạn! Còn điều quan trọng nữa là mau sớm có … để bầu bạn lúc vui buồn, và chia sẻ những trăn trở trong cuộc sống của bạn. Bạn nhé!!!
02 August, 2009
1 ngày đầu tháng 8
Tháng 8 đã bắt đầu rồi. Ko bao lâu nữa mình sẽ tốt nghiệp. Sẽ có bằng trong tay và bắt đầu làm việc.
Nghĩ tới giây phút đó sao thấy sợ sợ. Uh, ra trường rồi đi làm. Một công thức đơn giản nhưng biết mình có làm được hay ko? Thấy lo lắm vì mọi thứ sẽ là 1 cuộc thay đổi lớn trong cuộc đời. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, sẽ thật tốt đẹp với sự cố gắng hết sức của bản thân!!!
Vẫn cái cảm giác nhớ nhà và trống trải. Ko hiểu tại sao nữa! Thấy bản thân chẳng có chút nghị lực nào để vượt qua! Thấy con ng mình mới vô dụng làm sao.
Làm sao để mình có thể mạnh mẽ hơn. Thì biết rằng 1, 2 năm sẽ rất dài nếu như mình cứ ngồi mong ngóng. Nhưng rồi thì sao chứ? Biết thế nhưng vẫn cứ mong ngóng.
Tự an ủi bản thân để có thêm nghị lực. Nhưng chắc vì quá yếu đuối nên vẫn cứ thế! Đến chừng nào thì mọi thứ sẽ quay lại như lúc ban đầu – ko lo sợ, chỉ có sự chờ đợi để đương đầu!
Mà hình như mình sợ thất bại...


















