Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.

22 May, 2009

Entry for 22 May 2009




Nếu có 1 ngày Immigration Office gọi điện hỏi thăm thì biết òi hen!

Cố lên! Cố lên!!!

Thi tới nơi,

Làm 1 đống,

Assignment sắp due...

ĐI CHƠI

Try my best!!!

17 May, 2009

Entry for 17 May 2009




Nhìn cái roster mà cứng đờ! Cả 2 tuần nay làm súôt, mệt đứt hơi. Hứa hẹn là còn 1 tuần full time như vầy nữa! Có chết ko chứ! Cái roster mơ ước của mình kia mà, mà sao giờ mình lại thấy oải thế này? Mà có fải làm như cái roster đâu - đứa này năn nỉ làm giùm, đứa kia năn nỉ làm thêm vài h. Thế là đùn đẩy ra cả tuần fải đi làm. Làm thì phê kinh – chắc tại lười quá, chứ lúc này làm job nhẹ tênh. Fries ko còn kà station chính nữa mà giờ đổi qua Drink drawer. Số là làm quá siêu – nhanh fải biết (tại dể ẹc!). Thế là cứ bắt đầu thì “u can walk around and stock up, till it’s busy, u go back to drink drawer, ok?”. Thường ngày cứ bắt làm fries, cứ đùn đẩy từ chối miết. Nên tụi nó tưởng mình cũng đẩy cái job này (vì chỉ muốn take order thui!). Nhưng ko ngờ mình khoái cái job này. Hahaha, thế là bi giờ nhiệm vụ chính là chỉ làm nước và kiếm tiền thui. Nói job nhẹ-khỏe vậy chớ làm nhiều, đứng nhiều cũng mệt chứ bộ. Giờ động cơ duy nhất là “đi làm - kiếm tiền – mua vé máy bay”.

Thế là đã xong xuôi vụ vé. Thứ 2 trả tiền vé nữa là xong. Thấy vui quá trời đất vì kì này là đúng mùa trái cây òi! Ăn cho đã! Chưa kể là ông anh rể tương lai có cả vườn trái cây ở An Giang, kì nì về là dọn vườn ổng lun. Hahaha, đã có giấy phép để lưu thông, giờ chỉ còn kiếm tài xế nữa thui. Ai cha, tự chạy xe về đó thì phê lém (hình như 2 hay 3 h gì đó!). Bi giờ đăng thông báo tuyển tài xế, ai thích hợp thì liên hệ nhá!!!

Nghĩ tới lúc về sao nôn quá là nôn! Còn tháng rưỡi nữa thui là về rồi! Hứa hẹn sẽ ăn uống hoành tráng nhiều hơn trước vì kì nì được target là “bù đắp” cho mình mà! Dạo nì đang phấn đấu cho mấy cái assignment để còn hoàn thành nhanh chóng, then holiday. Mong tới holiday dể sợ!

Ngày nào cũng siêng lên search địa chỉ quán ăn ngon. Kì này là fải mua cái bản đồ thành phố mới được! Chứ ko bít đường đi họăc nhờ tài xế hoài cũng ngại lém! Quyết tâm đi mới đc. Để tụi bên nì nó cứ chê “ng thành phố mà tưởng dưới tỉnh mới lên!”.

Tự hứa với lòng là ko ăn chè 3 màu nữa mà fải để dành bụng ăn trái cây. Ai cha, lên kế hoạch cụ thể lắm rồi đó chứ! Ngày 5 bữa trái cây. Ăn cơm ít thui để còn đi ăn vặt. À, còn fải đi Q1 ban đêm nữa chứ! Ngắm cảnh quê hương mình, còn chụp hình kỉ niệm!

Hứa hẹn nhiều quá! Hi vọng là với 1 tháng, mình sẽ hoàn thành hết plan đã đề ra!

Nôn dữ à! Phải học hành chăm chỉ lên, thật tốt vào để còn ăn chơi cho thoải mái nữa chứ!!! Nhưng mà cũng chuẩn bị để đứng cho vững trước “những lời thị phi” mới đựơc!

Cố lên tôi ơi, cố lên!

11 May, 2009

Entry for 11 May 2009

Nghe vé sale, lại muốn bay về VN ngay tức khắc…

Ko biết sao nữa, nhưng trong cái lạnh lẽo của mùa đông, mình lại thèm được hưởng cái sự ấm cúng của gia đình hơn bao giờ hết!!!

Sau 1 câu hỏi, hàng loạt câu trả lời được đưa ra và giống nhau đến mức kinh ngạc. Phía VN: “về đi, bù cho mày hôm tết!”. Phía AU: “sao sang dữ vậy, mới về hôm tết mà, về hoài vậy?”

Thấy phân vân lắm! Nhưng ở đây làm gì để ngày ngày quấn mền mong cho qua ngày qua tháng. Chắc chắn sẽ add up vài kg. Uh, về VN thế nào mà ko đc bồi bổ. Vài kg cũng sẽ được add up mà thui…

Ko biết sao nữa. Khó nghĩ quá! Nhưng cứ thấy mọi ng lo lắng, và kêu mình về để có dịp chăm sóc cho mình kĩ hơn, thì lại càng muốn về!!!

Làm sao bây giờ???

10 May, 2009

Entry for 10 May 2009




Hôm nay celebrate cùng với bé Xù. It’s mum’s day. Just want to say “I love you mum!!!”

Cám ơn mẹ đã sinh con ra. Cám ơn mẹ đã nuôi nấng con đến ngày hôm nay.

Con biết bao cực khổ mẹ đã gánh nặng trên vai và con rất biết ơn vì những hy sinh vô cùng to lớn của mẹ.

Con biết, con biết rằng con sẽ chẳng làm được gì nếu có có ba mẹ ủng hộ phía sau, ko có gia đình mình truyền thêm cho con sức mạnh.

Cũng có nhiều lúc con làm cho ba mẹ buồn. Con biết ba mẹ thất vọng lắm với đứa con này. Nhưng con cũng tự hứa với bản thân mình nhiều lắm, nhiều nhiều lắm! Con sẽ cố gắng và nổ lực hết mình để ko phụ công lao trời biển của ba mẹ. Để 1 ngày nào đó, ba mẹ sẽ được tự hào về đứa con gái xấu xí này!!!

Hôm nay chỉ là ngày của mẹ thôi, nên con sẽ dành tặng cả entry này cho mẹ! Ba ko giận đúng ko ba? Rồi sẽ có Father’s day mà!!! Con sẽ lại celebrate đó chứ!

Con thương ba mẹ nhiều lắm, nhiều nhiều lắm! Ước gì con có thể ở cạnh bên để bày biện trong ngày hôm nay, ba mẹ nhỉ?!!!

Hôm nay 1 việc có ý nghĩa nhất là đi chùa cầu nguyện cho ba mẹ được mạnh khỏe, cả gia đình được bình yên!!!

09 May, 2009

Entry for 09 May 2009

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.
Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!

Entry for 09 May 2009

Mẹ


Đỗ Trung Quân


Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua
Mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình
Ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngả nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa
Của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
Sẽ tới !

Entry for 09 May 2009

Người mẹ

Tế Hanh

Người mẹ đầu tiên lặng ngó con,
Nao nao nghe tự đáy tâm hồn,
Nỗi niềm xương thịt tan như nước
Sự sống nhân đôi, sóng dập dồn

Mới mẻ người mang một mối tình
Bàng hoàng cơ thể chói tâm linh
Từ ta-như-thế sang ta-phải
Người đứng cao hơn số phận mình.

Trông đứa hài nhi thịt thắm tươi
Y nguyên người gặp lại thân người
Tưởng đà chia xẻ trong sinh hóa
Nay lại giàu thêm hạt máu rơi

Người bế con lên trong ánh sáng.
Vui mừng bày tỏ với xa khơi,
Từ trong vật chất vô tri giác
Sự sống vươn lên ánh mặt trời.

07 May, 2009

Entry for 07 May 2009

Ngày xưa có mẹ

Thanh Nguyên

Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời - Đất
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Nếu có đi một vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật nên tiếng "Mẹ"

Mẹ!
Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu

Mẹ!
Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống, tình yêu, hạnh phúc

Mẹ!
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng...
Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
Biết bao người được làm mẹ trong ngày
Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga trên trái đất này
Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng

Mẹ!
Có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Cái đốm lửa thiêng liêng
Cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối

Mẹ!
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho - đi - không - đòi - lại - bao - giờ
Cổ tích thường bắt đầu từ: "Ngày xưa có một công chúa..."
hay "Ngày xưa có một vị vua..."
Cổ tích còn bắt đầu từ: "Ngày xưa có mẹ...."

06 May, 2009

Entry for 06 May 2009

Khi con lên một, Mẹ mớm ăn và tắm sạch cho con.

Con cảm ơn Mẹ bằng cách khóc suốt cả đêm dài.

Năm con hai tuổi, Mẹ dạy con châp chững bước

Con cảm ơn Mẹ bằng cách bỏ chạy khi Mẹ gọi tên

Lúc con lên ba, Mẹ chuẩn bị bữa ăn cho con bằng cả tình yêu của mình

Con cảm ơn Mẹ bằng cách hất văng cả muỗng đĩa

Con được bốn tuổi, Mẹ tặng con bút chì màu

Con cảm ơn Mẹ bằng cách tô đủ màu lên chiếc bàn ăn

Được năm tuổi tròn, Mẹ diện quần áo đẹp cho con đi chơi lễ

Con cảm ơn Mẹ bằng cách giẩm vào đống bùn gần bên

Bước lên sáu, Mẹ dắt con đến trường

Con cảm ơn Mẹ bằng cách gào lên: ”Con không đi đâu!”

Khi con bảy tuổi, Mẹ mua cho con một quả bóng

Con cảm ơn Mẹ bằng cách ném trái bóng vào cửa sổ nhà hàng xóm

Lúc con lên tám, Mẹ đưa cho con que kem

Con cảm ơn Mẹ bằng cách để kem nhỏ bẩn cả vạt áo lành

Năm con chín tuổi, Mẹ cho con đi học đàn

Con cảm ơn Mẹ bằng cách chẳng buồn sờ đến phím

Khi con được mười tuổi, Mẹ bận rộn đưa đón con suốt ngày

Nào đá bóng, thể thao, nào sinh nhật bè bạn …

Con cảm ơn Mẹ bằng cách nhảy ra khỏi xe và chẳng buồn ngoái lại

Năm con được mười một tuổi, Mẹ đưa con cùng các bạn con đi xem phim

Con cảm ơn Mẹ bằng cách yêu cầu được ngồi ở một hàng ghế khác

Sang năm 12 tuổi, Mẹ khuyến cáo con không nên xem một số show trên truyền hình

Con cảm ơn Mẹ bằng cảm giác sung sướng mỗi khi Mẹ đi vắng

Bước vào tuổi thứ 13, mẹ nhắc con sắp phải đi hớt tóc rồi

Con cảm ơn Mẹ bằng cách nói Mẹ chẳng có thẩm mỹ gì cả.



Vào tuổi 14, Mẹ tiêu cả tháng lương của mình cho con chuyến cắm trại hè

Con cảm ơn Mẹ bằng cách quên viết cho Người dù chỉ một lá thư

Lúc con 15 tuổi, Mẹ mong chờ một vòng tay yêu thương sau những giờ làm việc mệt nhoài

Con đáp lại bằng cửa phòng khoá chặt.



Năm con mười sáu tuổi, Mẹ dạy con cách điều khiển xe

Con cảm ơn Mẹ bằng cách phóng vù vù mỗi khi có dịp

Mười bảy tuổi lẻ, Mẹ chờ mong những lời sẻ chia của con.

Con lại ôm lấy điện thoại suốt buổi tối với bạn bè.

Tròn mười tám, Mẹ bật khóc tại lễ tốt nghịêp của con

Con ôm chầm lấy Người mà dạt dào hạnh phúc

Vòng tay con lâu lắm rồi mới choàng lấy đôi vai gầy guộc thân thương

Mới cảm nhận hết nỗi nhọc nhằn và chiều sâu tình mẹ...

05 May, 2009

Entry for 05 May 2009

" Tôi nghĩ là những dòng chữ này viết trong những lúc cô đơn, hồi ức về những thứ ở ngoài bức tường Viện Dưỡng Lão.


Ở Đài Loan:
(Thuỷ Khởi)

Con ơi! Khi con còn thơ dại,
Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;
Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;
Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
Làm mẹ nhớ thương da diết,
Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,
Cho mẹ suy nghĩ thêm...
Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,
Mẹ cũng quên...

Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,
Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?
Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
Xin con tha thứ cho mẹ
Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!

Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
Ăn cơm vãi đầy vạt áo,
Chải đầu tay bần bật run,
Đừng giục giã mẹ,
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,
Mẹ chỉ cần có con ở bên
Mẹ đủ ấm.

Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ,
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó,
Mẹ dìu con đi những bước đầu đời."

Mother's day is coming, start to show up my collection for Mum...

04 May, 2009

Entry for 04 May 2009




Suốt 2 tuần nay nhiều events quá thể - vui có, buồn có, bực mình cũng có. Nhưng thôi, để mọi thứ trôi tuột ko nhắc thì nó cũng đi mất, coi như đã qua!

Chuyện vui nhất là mẹ đã khỏe hơn, nhưng vẫn cứ dai dẵng cái bệnh đó! Thấy buồn gì đâu! Chẳng muốn ba mẹ, đã già, lại còn fải chịu cảnh bệnh tật dai dẵng như thế! Mong Trời Phật phù hộ cho ba mẹ khỏe mạnh, để còn quây quần vui vẻ với con cháu!

2nd May đi chơi Blue Mountain, cảnh đẹp thiệt! Cũng hơn 3 năm mới quay lại đó! Cảnh vật ko thay đổi so với trc là mấy - vẫn Three Sisters, vẫn con đường mòn dẫn xuống mỏm núi lồi ra để ngắm cảnh! Nhưng có nhiều cái khác hẳn 3 năm về trc – mình tự do đi xuống sâu hơn của dãy núi, leo hẳn 1 đọan dài của con núi để đi tận nơi của 1 trong Three Sisters, đúng nghĩa băng rừng gần 6km đường núi.

Điều thỏa mãn nhất chính là đã vào được rừng cây maple, thật sự đứng dưới những tán cây, đem về vài lá đổi màu mới thấy thỏa lòng. Mình đã thật sự đi dưới mùa thu của 1 nước ôn đới. Đã đứng dưới những tán cây đổi màu tuyệt đẹp kia! Ko thật sự đi dưới 1 rừng cây maple (chỉ có 3 cây với 3 chủng loại khác nhau – sugar-maple, and the other 2) nhưng cũng nhìn thấy những hàng cây thẳng tít với dọc 2 bên đường là những maple trees với những kiểu màu thay đổi khác nhau - từng lớp đỏ xen vàng hay đỏ rực với 1 màu lá hoặc đung đưa xen kẽ lẫn nhau của đỏ và vàng. Đẹp, đẹp lắm! Dù hơi tiếc vì đã ko chụp đc tấm hình nào nhưng những hình ảnh đẹp đẽ ấy vẫn còn lưu lại trong kí ức của mình! Tự hứa sẽ quay lại đó, vào dịp mùa thu, sẽ ngắm hàng cây maple, nhưng ko fải để lướt qua, mà sẽ dừng lại và chụp vài poses hình làm kỉ niệm!

Có 2 chuyện thiệt là tức cười (= vừa tức, vừa cười). Nói ra cho vui vẻ cái blog…

1st: pharmacy assistant job. Hahaha, nhắc tới đây là đã quá đổi tức cười. Nghe cái title shang muốn chết! Nhưng bản chất của cái job này lại chẳng shang như mình tưởng. Đã vậy chị chủ ấy còn “shang” hơn cái chữ “shang”. Lần đầu tiên trong đời gặp 1 ng “dễ dãi và rộng rãi” đến như vậy! Ayda, khổ fải biết! Làm đúng 1 ngày là xin nghỉ ngay! Nhìn qua nhìn lại thì dù đi đâu McD vẫn tốt hơn mình tưởng… Nhưng được cái hay là quen đc 2 collegues vui tính, dễ thương. Xin phone contact chơi (sẵn tiện có dịp “nói tốt” về chị chủ chơi!!!)

2nd: tuần trước mất $ trong McD. Tiếc lắm chứ nhưng cũng ko bít làm gì hơn vì tiền đã mọc cánh bay vào túi ngkhác thì làm sao lôi nó về! Thui, coi như năm xui tháng rủi ngày ko may - bỏ đi $ ở đâu đó! Nhưng còn hum nay, đi mua mcd after-shift. Hahaha, máy hư ko swap đc - thế là đc 1 bữa free meal gần $15 (tại mua cho ăn ngày mai lun mới nhiều vậy chứ!!!). Ngại ghê nơi!!!

Hết 1 ngày làm việc, chỉ mới thinking, chưa actually doing anything. Tự hứa với lòng cho thêm ngày hum nay lông bông thảnh thơi nữa thui. Mai sẽ fải joint to discussion, start for assignment. Otherwise, going to be late ‘casue working full-time this week!!!

Aja, aja, flighting!!! (bắt chước Full House)