Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.

14 August, 2008

Entry for 14 August 2008




Cuối ngày còn gặp chuyện khó chịu.

Cố gắng dặn mình thoát khỏi cái cảm giác đó mà cũng ko đc… Phủi công nhanh hơn phủi bụi…

Tự nhiên thấy khó chịu… Bỗng dưng thấy ấm ức, muốn nhè…

10 August, 2008

Entry for 10 August 2008




Lễ Vu Lan sắp tới rồi! Hãy cài cho mình 1 bông hồng nhé! À ko, fải 2 chứ - 1 cho mẹ và 1 cho ba!

Hạnh phúc thay cho mình khi có đc trên ngực 2 bông hồng màu đỏ! Đỏ rực yêu thương và hạnh phúc của 1 người con!

Nghe bài kinh Vu Lan mà thấy lòng mênh mông lắm! Biết khi nào con mới báo hiếu đc cho 2 đấng sinh thành?

1 ngày ko xa, ko xa lắm…

Chia sẻ niềm hạnh phúc cùng với những ai vẫn còn đủ ba mẹ.

Chia buồn cùng ai đang cài lên ngực bông hoa màu trắng. Nhưng ko sao, hoa trắng nhưng tấm lòng yêu thương của con đối với ba mẹ vẫn đỏ kia mà!

Cầu chúc những người cha, người mẹ luôn luôn mạnh khoẻ - để sống đời cùng con cháu, để những đứa con mãi đc hạnh phúc với màu đỏ thắm của hoa mỗi dịp Vu Lan…

03 August, 2008

Entry for 03 August 2008

Everyone has their little world so that they have their own rules. So do I. Please don’t mess your own little world’s rules with mine. It’s very simple because mine is mine and yours is yours…

Mấy hổm nay cháu tui bệnh, làm ở nhà cứ buồn hiu hắt. Đúng là con nít ngây thơ vô tội, giận ai cũng đc chứ con nít thì ko. Nói vậy chứ ngày xưa tui cũng giận con nít quá trời. Chắc ngày xưa mình cũng là con nít, nên con nít giận con nít. Còn bây giờ mình lớn òi, thấy con nít dễ thương hơn dễ ghét. Nói vậy thui chứ thương thì thương còn thương theo kiểu ba mẹ nó thương nó thì dẹp.

Hôm nay nó hết bệnh rồi làm trong nhà cũng thấy vui vẻ hơn. Nói vậy thui chứ nó bệnh mà nó cũng còn quan tâm lo lắng cho mình nhiều lắm! Cái số, có con nít thương yêu. Dù bệnh lên bệnh xuống mà nghe mình đi học về cũng chạy ra mở cửa rùi thông báo “hôm nay T. bệnh òi cô Ba!”, xong xuôi rùi chạy vô leo lên giường ủ dột. Hôm nay tươi tỉnh thì nhìn nét mặt ko vui. Sáng cũng chạy ra hỏi rồi nói “con hết bệnh òi, nhưng buồn quá à!” Hỏi nó sao buồn thì nó trả lời “ko có ai chơi với con hết!” Ko bít trả lời nó sao thì tự nó nói “con coi TV đc òi, cô Ba đi học đi!”. Đúng là con nít!

Cháu tui ở VN thì đang tung tăng vui vẻ, quậy fá lung tung. 1 đứa thì ham vui ko thèm nói chuyện – mà chắc thấy có lỗi hay sao á, cũng dặn 1 câu “dì Ba đi học giỏi nha!”. Đứa kia thì ko bít gì, mà hễ nghe đt của dì ba là nháo nhào ngồi kế bên xí-xô-xí-xào.

Ôi con nít – con nít cháu của tui! Thương tụi nó nhiều quá!




Bé Jason của tui đã lên thiên đường! Tội nghiệp nó! Nghe tin mà buồn hết biết…


Photobucket