Thế là cũng gần 1 tuần trôi qua. Nhớ ngày này tuần trước, cả nhà đang nhộn nhịp ăn cua rang me, bánh bao, cà ri, thịt muối chiên, canh rong biển. Ui cha, đồ ăn nhiều vô số, chỉ với mục đích “đãi cho qua bển ko bị chết thèm!”.
Giờ đây ngồi nhớ lại những ngày tháng vui vẻ bên gia đình. Lục lọi những files hình mới thấy nhớ nhà nhiều quá! Uh, cái mùa đông khắc nghiệt và lạnh lẽo này khiến cho con ng trầm tư hơn và suy nghĩ thật là nhiều!
Giờ này chắc ba mẹ chỉ lủi thủi ăn cơm với nhau, rồi nằm coi TV với nhau lủi thủi. Thương hai ông bà già, lủi thủi cặm cụi nuôi con. Nhớ con, nhớ cháu nhưng vì tương lai hạnh phúc của tụi nó mà phải chịu cực, chịu khổ, mím môi cho con rời khỏi gia đình. Hai thân già lủi thủi, cặm cụi sớm tối có nhau. Già rồi, bệnh cũng nhiều, lại thêm phần nhớ con, nhớ cháu…
Thấy cảnh ba mẹ cực ko chịu nổi. Vậy mà hỏi tới thì cứ trả lời tỉnh rụi “hai ông bà tự làm tự sống, tụi bây lo gì!”. Lo chứ sao ko! Con lớn hết rồi mà cứ để ba mẹ bận tâm lo hoài thì sao được. Mà con thì cũng có giỏi giang gì hơn để ba mẹ bớt lo đâu.
Nhớ nhà mình ghê! Giờ này tuần trước là đang rôm rả đập cua, ì xèo đòi cái nắp cua với Jennie, Bảy thì cằn nhằn mẹ “đồ ăn đủ thứ còn mua thêm bánh bao chi!”. Cơm canh ăn lùm tum, vậy mà vui quá!
Phải chi giờ này còn ở VN ta. Thế nào cũng ăn thêm được vài món đặc sản trong nhà rồi mới bay qua AU.
Thôi thì ráng, vài tháng tới sẽ bận rộn hơn và ít nhớ gia đình hơn!
Cũng ko lâu nữa thì mình sẽ fải rời khỏi vòng tay ấm áp, tự đứng dậy trên đôi chân của mình, tự biết sống cho bản thân.
Thế nào mình cũng sẽ lớn, sẽ trưởng thành hơn, sẽ ko còn những phút giây yếu lòng, gõ gõ nghĩ nghĩ rồi lại trào nước mắt như vầy nữa…
Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.
30 July, 2009
23/06/09
Feel exhausted,
Don’t know what to do,
Tired,
Upset,
Worried…
All the feelings gather inside,
Want to get rid of them, get rid of everything just come up today.
Bless myself…
Bless me
To be able to cope to all situations,
To overcome all the overwhelming circumstances…
Work hard myself…
Don’t make all my lovers disappointed…
Don’t know what to do,
Tired,
Upset,
Worried…
All the feelings gather inside,
Want to get rid of them, get rid of everything just come up today.
Bless myself…
Bless me
To be able to cope to all situations,
To overcome all the overwhelming circumstances…
Work hard myself…
Don’t make all my lovers disappointed…
29 July, 2009
Bad luck day
Hôm nay đúng là 1 ngày xui xẻo. Đúng bản chất XUI, mà ko chỉ áp dụng cho mỗi mình mình.
Sáng dậy sẵn sàng đi học lái xe. Còn ôn luyện mấy bữa nữa đâu là thi lấy bằng rồi. Vậy đó. Lót tót ra station, mua 1 cái ticket from Liverpool to Merrylands. Dự tính sẵn hết là sẽ đi claim cái sunglasses sau khi đi học về sẵn ghé Big W mua cái phone. Ai có ngờ, train bị delayed 2 lần tổng cộng gần 30’. Tưởng đi học trễ, cũng may là đúng giờ. Ác hơn là ông thầy chẳng thèm tới. Gọi điện cho ổng thì nói cụt lủn rùi cúp máy. Dễ quê ác luôn.
Chưa xong, chạy về tính qua shop thì quên đem cái kính theo để claim. Thế là lủi thủi về nhà. Vừa đi vừa tức. Tức cành hông. Ai đời bỏ ra cả buổi sáng mà chả làm gì được.
Ví dụ khác để chứng tỏ 29/07/09 là ngày xui xẻo.
Nhỏ bạn bị quên cái ID card trong library để mượn sách ở máy. Ko hề hay biết cho đến khi lục cái ID lần nữa vào ngày hum sau. Cứ ngỡ mình may mắn khi có “bạn” trả ID cho reception cho đến khi check cái list of borrowed books. Pó tay dễ sợ. Bị mượn vài cuốn sách và đang ngậm ngùi. Cũng mong mỏi là “bạn” đó có lương tâm, mượn xong rùi trả sách đúng hạn chứ đừng có giữ làm của riêng luôn thì mệt.
Mong là sau ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Ko cần fải may mắn đến trúng lotto, chỉ cần vừa đủ để ko fải gặp những chuyện khiến cho đầu óc suy nghĩ nhiều quá và ko lo sợ trong lòng mà thôi!!!
Sáng dậy sẵn sàng đi học lái xe. Còn ôn luyện mấy bữa nữa đâu là thi lấy bằng rồi. Vậy đó. Lót tót ra station, mua 1 cái ticket from Liverpool to Merrylands. Dự tính sẵn hết là sẽ đi claim cái sunglasses sau khi đi học về sẵn ghé Big W mua cái phone. Ai có ngờ, train bị delayed 2 lần tổng cộng gần 30’. Tưởng đi học trễ, cũng may là đúng giờ. Ác hơn là ông thầy chẳng thèm tới. Gọi điện cho ổng thì nói cụt lủn rùi cúp máy. Dễ quê ác luôn.
Chưa xong, chạy về tính qua shop thì quên đem cái kính theo để claim. Thế là lủi thủi về nhà. Vừa đi vừa tức. Tức cành hông. Ai đời bỏ ra cả buổi sáng mà chả làm gì được.
Ví dụ khác để chứng tỏ 29/07/09 là ngày xui xẻo.
Nhỏ bạn bị quên cái ID card trong library để mượn sách ở máy. Ko hề hay biết cho đến khi lục cái ID lần nữa vào ngày hum sau. Cứ ngỡ mình may mắn khi có “bạn” trả ID cho reception cho đến khi check cái list of borrowed books. Pó tay dễ sợ. Bị mượn vài cuốn sách và đang ngậm ngùi. Cũng mong mỏi là “bạn” đó có lương tâm, mượn xong rùi trả sách đúng hạn chứ đừng có giữ làm của riêng luôn thì mệt.
Mong là sau ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Ko cần fải may mắn đến trúng lotto, chỉ cần vừa đủ để ko fải gặp những chuyện khiến cho đầu óc suy nghĩ nhiều quá và ko lo sợ trong lòng mà thôi!!!
26 July, 2009
24/06/2009 - pre holiday
Vừa làm xong cái exam. Thật ko dám comment gì thêm nữa. Giờ chỉ còn biết cầu Trời Phật cho mình đủ điểm mà thôi!!!
Tâm trạng lộn xộn quá! Đã thấy mệt mỏi lắm với bản thân. Mệt từ mọi thứ. Đang trông chờ vào kì holiday, nhưng lại còn quá nhiều thứ phải lo. Ko biết ra sao nữa!
Đêm qua lại mơ thấy “ác mộng du lịch”. Lần nào về VN cũng bị mơ hết à! Tòan điều ko muốn xảy ra thôi.
Đã mất ngủ 2 đêm, trằn trọc ko biết suy nghĩ chuyện gì nữa. Cứ lừ đừ, chập chờn trong giấc ngủ rồi thi tỉnh dậy thì mới 3h sáng. Cố nằm thêm nữa thì 6h đã tỉnh rụi và ra khỏi mền.
Thấy lo lo trong người làm sao đó. Về vn thì Swine flu. Trong đợt xui xẻo này ko biết có bị dính ko nữa?!? Hy vọng mình được an toàn. Tự nhiên thằng nhóc hù mình giờ cũng thấy ghê ghê. Cố tự trấn an mình thôi! Mong là mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Rồi biết bao điều suy tư về new grad year – IELTS, referees, preferences… Thật là nhức đầu và mệt mỏi lắm luôn. Thấy mình kiệt sức và ko còn năng lượng để làm bất cứ việc gì. Nhưng dù gì thì cũng fải cố thôi.
Hy vọng về VN relax 1 tháng sẽ tiếp thêm nghị lực cho chặng đường cuối cùng của mình được suông sẻ…
Tâm trạng lộn xộn quá! Đã thấy mệt mỏi lắm với bản thân. Mệt từ mọi thứ. Đang trông chờ vào kì holiday, nhưng lại còn quá nhiều thứ phải lo. Ko biết ra sao nữa!
Đêm qua lại mơ thấy “ác mộng du lịch”. Lần nào về VN cũng bị mơ hết à! Tòan điều ko muốn xảy ra thôi.
Đã mất ngủ 2 đêm, trằn trọc ko biết suy nghĩ chuyện gì nữa. Cứ lừ đừ, chập chờn trong giấc ngủ rồi thi tỉnh dậy thì mới 3h sáng. Cố nằm thêm nữa thì 6h đã tỉnh rụi và ra khỏi mền.
Thấy lo lo trong người làm sao đó. Về vn thì Swine flu. Trong đợt xui xẻo này ko biết có bị dính ko nữa?!? Hy vọng mình được an toàn. Tự nhiên thằng nhóc hù mình giờ cũng thấy ghê ghê. Cố tự trấn an mình thôi! Mong là mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Rồi biết bao điều suy tư về new grad year – IELTS, referees, preferences… Thật là nhức đầu và mệt mỏi lắm luôn. Thấy mình kiệt sức và ko còn năng lượng để làm bất cứ việc gì. Nhưng dù gì thì cũng fải cố thôi.
Hy vọng về VN relax 1 tháng sẽ tiếp thêm nghị lực cho chặng đường cuối cùng của mình được suông sẻ…
17 July, 2009
Tế Hanh
Nhà thơ đầu tiên trong đời mình yêu thích. Yêu cái vẻ mộc mạc gần gũi trong thơ ông. Yêu mãi bài thơ đầu tiên trong đời mình học - mà yêu thích. Yêu nét thân thương gần gũi với quê hương của ông. "Nhớ con sông quê hương" mãi luôn remind hình ảnh những con sông nhỏ quanh nhà Ngoại mà ngày xưa, trong kí ức bé dại chỉ biết có dừa nước và cá lìm kìm.
Chia tay nhà thơ. Chia tay 1 người xa lạ nữa nhưng lại khiến mình xúc động sau cái chết của Phạm Tiến Duật. Chúc bác ra đi về phía bên kia cuộc sống 1 cách thanh thản, thoát khỏi cái đau đớn của thân xác ở cõi tạm này!!!
KTĐT - Nhà thơ Tế Hanh, tác giả của bài thơ “Nhớ con sông quê hương” nổi tiếng đã qua đời lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay (16/7) tại Hà Nội sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh xuất huyết não.
Nhớ con sông quê hương
Tế Hanh
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống dòng sông ấm áp
Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy.
Bạn bè tôi túm năm tụm bảy
Bầy chim non bay lượn trên sông
Tôi dang tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ.
Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả
Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến.
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển
Vẫn trở về lưu luyến bên sông...
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc.
Hai tiếng thiêng liêng hai tiếng miền Nam
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết.
Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
Hình ảnh con sông quê mát rượi
Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới.
Quê hương ơi, lòng tôi cũng như sông
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
Không ghềnh thác nào ngăn cản được
Tôi sẽ đến nơi tôi hằng mong ước.
Tôi sẽ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ về sông nước của tình thương.
Theo DT
Chia tay nhà thơ. Chia tay 1 người xa lạ nữa nhưng lại khiến mình xúc động sau cái chết của Phạm Tiến Duật. Chúc bác ra đi về phía bên kia cuộc sống 1 cách thanh thản, thoát khỏi cái đau đớn của thân xác ở cõi tạm này!!!
KTĐT - Nhà thơ Tế Hanh, tác giả của bài thơ “Nhớ con sông quê hương” nổi tiếng đã qua đời lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay (16/7) tại Hà Nội sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh xuất huyết não.
Nhớ con sông quê hương
Tế Hanh
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống dòng sông ấm áp
Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy.
Bạn bè tôi túm năm tụm bảy
Bầy chim non bay lượn trên sông
Tôi dang tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ.
Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả
Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến.
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển
Vẫn trở về lưu luyến bên sông...
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc.
Hai tiếng thiêng liêng hai tiếng miền Nam
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết.
Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
Hình ảnh con sông quê mát rượi
Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới.
Quê hương ơi, lòng tôi cũng như sông
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
Không ghềnh thác nào ngăn cản được
Tôi sẽ đến nơi tôi hằng mong ước.
Tôi sẽ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ về sông nước của tình thương.
Theo DT
15 July, 2009
13-07-2009
Mới đây đã qua hơn ½ holiday rồi. Tuy nói là enjoy nhưn g cũng chẳng relax được mấy! Thấy chán nản dễ sợ.
Về tới nơi để thi IELTS – kết quả quá là thất vọng. Ko ngờ hơn 3 năm trời bên xứ Tây mà trình độ chẳng khá lên là mấy. Nhưng cũng hơi khá, tuy nhiên vẫn chưa đủ. Buồn quá sức đi thôi. Sẽ cố gắng làm lại lần nữa, nhưng biết mình có khá hơn ko? Đúng là học tài thi phận – tài năng ko đủ mà may mắn cũng ko nhiều. Thôi thì gắng hết sức lần nữa. Hi vọng trời sẽ ko fụ long mình. Gắng hết sức mình, và fải thật cố gắng, thật thật cố gắng, để ko fụ lòng mọi ng.
Đi chơi, cũng có đi chơi! Nhưng bản thân ko đủ sức đi. Phê quá là fê. Nhưng vui thật. Vui nhất là đi chung tập thể. Mọi người thật vui vẻ và hoà đờng6. Vui nhất là được tình cảm tốt từ mọi ng. Được gia nhập tập thể và hoà mình vào mọi ng điều mà mình ko có cơ hội tham gia như từ trước đến giờ!
Sức khoẻ thì có vẻ tệ hơn rất nhiều. Đi vài tiếng đã đau lưng. Ăn uống thì kiêng hem dữ dội mà vẫn ko thể vượt qua rào cản của “bộ đồ lòng”. Đi chơi, ăn thả ga chẳng được bao nhiêu thì đi 1 ngày, nằm bẹp 3 ngày. Chán ơi là chán.
Còn vài ngày nữa là bay rồi. Ko biết bao giờ mới lại bay về thảnh thơi như bây giờ. Dù biết thời gian sẽ qua và mọi thứ sẽ fải thay đổi, nhưng cứ nghĩ tới là thấy buồn. Thôi thì tuỳ vào số phận của mình. Biết đâu mọi thứ sẽ bất ngờ hơn những gì mình dự tính. Và những điều xảy ra sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều so với mọi thứ mình nghĩ. Mong chờ như vậy và mọi chuyện có thể sẽ tới mà!
Mọi ng có vẻ thay đổi hơn so với ngày xưa. Uh, thay đổi nhiều lắm chứ! Mình quả thật là chưa cop được. Nhưng thui, thời gian là thế, mọi thứ sẽ bị fai nhoà và cuốn theo thời gian thôi. Mình ko thể níu kéo những thứ thuộc về mình. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là chấp nhận – bạn bè thôi mà, rùi ai cũng sẽ tìm cho mình hướng đi của riêng mình, ko ai gặp ai trên đường đời đó – thì tại sao mình lại đòi hỏi sự trùng lắp về cá tính của mỗi con ng. Bạn mình vẫn sẽ là bạn mình. Quá khứ mãi còn đó, nhưng hiện tại và tương lai là những thứ thay đổi, và đó chính là những điều mình fải học để vượt qua!
Gia đình, mình yêu lắm gia đình mình. Yêu những phút giây và tình cảm ấm áp. Nhiều lúc nằm coi tv trong nhà mà cũng thấy sóng mũi cay cay. Những giây phút ấy chính bản thân mình cũng ko hiểu tại sao. Nhưng mình cảm thấy quý lắm những giây phút êm đềm ấy. Nhưng thời gian và không gian là những thứ ko tuyệt đối, chỉ duy trì theo thời khắc. Uh thì cố gắng thôi. Rồi mình sẽ lưu giữ và sống trong những kỉ niệm êm đềm này để vượt qua những khó khăn mình sẽ gặp trong tương lai – để biết an ủi bản thân và ko tủi lòng vì những giờ phút cô đơn trống trải.
Cám ơn gia đình, cám ơn mọi ng, cám ơn bạn bè đã mang lại những giây phút ko thể quên trong chuyến holiday này. Mọi thứ sẽ mãi là kỉ niệm đẹp trong kí ức của mình. Dù mai này có ra sao. Những ngày holiday tháng 7/2009 vẫn mãi đẹp và ko quên trong kí ức của mình!!!
Về tới nơi để thi IELTS – kết quả quá là thất vọng. Ko ngờ hơn 3 năm trời bên xứ Tây mà trình độ chẳng khá lên là mấy. Nhưng cũng hơi khá, tuy nhiên vẫn chưa đủ. Buồn quá sức đi thôi. Sẽ cố gắng làm lại lần nữa, nhưng biết mình có khá hơn ko? Đúng là học tài thi phận – tài năng ko đủ mà may mắn cũng ko nhiều. Thôi thì gắng hết sức lần nữa. Hi vọng trời sẽ ko fụ long mình. Gắng hết sức mình, và fải thật cố gắng, thật thật cố gắng, để ko fụ lòng mọi ng.
Đi chơi, cũng có đi chơi! Nhưng bản thân ko đủ sức đi. Phê quá là fê. Nhưng vui thật. Vui nhất là đi chung tập thể. Mọi người thật vui vẻ và hoà đờng6. Vui nhất là được tình cảm tốt từ mọi ng. Được gia nhập tập thể và hoà mình vào mọi ng điều mà mình ko có cơ hội tham gia như từ trước đến giờ!
Sức khoẻ thì có vẻ tệ hơn rất nhiều. Đi vài tiếng đã đau lưng. Ăn uống thì kiêng hem dữ dội mà vẫn ko thể vượt qua rào cản của “bộ đồ lòng”. Đi chơi, ăn thả ga chẳng được bao nhiêu thì đi 1 ngày, nằm bẹp 3 ngày. Chán ơi là chán.
Còn vài ngày nữa là bay rồi. Ko biết bao giờ mới lại bay về thảnh thơi như bây giờ. Dù biết thời gian sẽ qua và mọi thứ sẽ fải thay đổi, nhưng cứ nghĩ tới là thấy buồn. Thôi thì tuỳ vào số phận của mình. Biết đâu mọi thứ sẽ bất ngờ hơn những gì mình dự tính. Và những điều xảy ra sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều so với mọi thứ mình nghĩ. Mong chờ như vậy và mọi chuyện có thể sẽ tới mà!
Mọi ng có vẻ thay đổi hơn so với ngày xưa. Uh, thay đổi nhiều lắm chứ! Mình quả thật là chưa cop được. Nhưng thui, thời gian là thế, mọi thứ sẽ bị fai nhoà và cuốn theo thời gian thôi. Mình ko thể níu kéo những thứ thuộc về mình. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là chấp nhận – bạn bè thôi mà, rùi ai cũng sẽ tìm cho mình hướng đi của riêng mình, ko ai gặp ai trên đường đời đó – thì tại sao mình lại đòi hỏi sự trùng lắp về cá tính của mỗi con ng. Bạn mình vẫn sẽ là bạn mình. Quá khứ mãi còn đó, nhưng hiện tại và tương lai là những thứ thay đổi, và đó chính là những điều mình fải học để vượt qua!
Gia đình, mình yêu lắm gia đình mình. Yêu những phút giây và tình cảm ấm áp. Nhiều lúc nằm coi tv trong nhà mà cũng thấy sóng mũi cay cay. Những giây phút ấy chính bản thân mình cũng ko hiểu tại sao. Nhưng mình cảm thấy quý lắm những giây phút êm đềm ấy. Nhưng thời gian và không gian là những thứ ko tuyệt đối, chỉ duy trì theo thời khắc. Uh thì cố gắng thôi. Rồi mình sẽ lưu giữ và sống trong những kỉ niệm êm đềm này để vượt qua những khó khăn mình sẽ gặp trong tương lai – để biết an ủi bản thân và ko tủi lòng vì những giờ phút cô đơn trống trải.
Cám ơn gia đình, cám ơn mọi ng, cám ơn bạn bè đã mang lại những giây phút ko thể quên trong chuyến holiday này. Mọi thứ sẽ mãi là kỉ niệm đẹp trong kí ức của mình. Dù mai này có ra sao. Những ngày holiday tháng 7/2009 vẫn mãi đẹp và ko quên trong kí ức của mình!!!
12 July, 2009
Vườn chôm chôm Long Khánh, Đồng Nai
12/07: đi chơi ở vườn chôm chôm. Toàn bạn mới nhưng vui lém ah nha!!!
31/07 - 01/08 - 09 add in
05/07/2009
Bọn mình khởi hành đi vườn trái cây ở Đồng Nai. Phấn khởi vô cùng c’oz the 1st time been there.
0550: get up and prepared for the trip. Bảy bắt ăn sáng trước khi ra khỏi nhà vì “mê chơi bị bỏ đói rồi sao!”. Trước khi đi còn fải dặn dò bạn tài xế “chạy chậm thôi nghen con!”. Hahaha, all people take care of me! I love that!
Ra khỏi nhà mà trong đt chỉ còn có vài k credit, có chết ko chứ! Đi chơi 1 hồi mới nhớ để xin anh rể vài trăm k credit. Khổ thân tui!!!
Bọn mình khởi hành sớm lắm!
0645: ra khỏi cửa và chạy thẳng đến nơi hẹn! Cha cha, lúc này mới cam go nè!
Gặp lại 2 bạn cũ và 1 bạn mới! Hix hix, chuyện bị hiểu lầm cũng bắt đầu từ đây! 2 bạn kia là couple còn mình thì ko. Zị đó, 3 bạn chờ trước nhà, bị lầm tưởng là 2 couples đi chơi. Zìa nhà bị chọc thúi mặt mũi. Em hứa với các anh chị trong nhà, các anh chị em ngòai xã hội là em còn đang single, still looking for my prince, “em vẫn như ngày xưa”.
0700: nơi hẹn là trường của bạn mình đang công tác! Ai cha, nhắc tới đây mới nghe oai làm sao. Mình có bạn là giáo viên nhá! Ít nhiều cũng được lũ con nít lít xít trong đó (nếu gặp) gọi bằng cô nhá! Hahaha, nghe mới đã gì đâu! Chợt ngẫm nghĩ - thế là mình đã lớn!!!
Vào đến nơi là có bạn Thoa và tỷ Thủy đã đợi sẵn. Tinh thần “dây nịt” đây nè! Chào hỏi bạn mới (hehehe, mắc cỡ qué!). Ai có ngờ, bạn mới nhìn lầm mình với cô nàng nào đó mà hum trước bạn đã chở đi chơi cùng. Ai cha cha, cũng may em là ng mới trong đám nên cũng dễ thanh minh!
Vài ngày trước đi Châu Đốc, dọc đường thấy toàn hoa phượng. Thế là nỗi lãng mạn trong lòng nổi dậy, nhất quyết bảo bạn dẫn vào trường để chôm chỉa 1 cành phượng mang về ép vào tập. Và niềm quyết tâm đã thực hiện được!
Chùm phượng này là chùm duy nhất còn sót lại trên cây. Phải chăng hè sắp hết???
Bạn Hùng cao cao bẻ cho 1 nhánh có tổng cộng 6 bông (hay hơn, ko nhớ!). Ngồi ép được 2 con bướm. Bẻ, bứt, ngắt đã đời mới nhớ là quên chụp hình làm kỉ niệm. Hehehe, lôi máy ra làm đc vài poses. Fải công nhận lên hình đẹp ghê! Làm giờ ngồi coi lại thấy nhớ bữa hum ấy da diết…


Quay lại chủ đề đi chơi.
Around 0800/0830 (or more): nhân vật quan trọng và sử dụng tinh thần “dây thun” xuất hiện. Ai cha cha, em khâm phục ghê lắm! Làm bọn em ngồi bẻ hoa làm bướm, tung tăng khắp sân trường, và ngồi đợi cả buổi trời!
Chổ này thì ko nhớ rõ, trưởng môn phái Nga Mi đến trước hay trưởng môn phái kia đến trước. Nhưng em vẫn nhớ hoài cái tinh thần dây thun ấy – nó mới bất khuất làm sao!
Anh Trí đến chuộc lỗi bằng mấy ổ bánh mì nhỉ? Hahaha, rất tiếc là em ko có thưởng thức vì em đã sợ bánh mì sau cuộc cách mạng ròng rã chiến đấu với bánh mì 2 tháng trời! May phước, ai ăn cũng bị cay vì ớt. Hahaha, em thoát nạn.
Around 0830: xuất phát đi về Đồng Nai.
Sau 1 hồi ko thảo luận trước, các anh chị cứ vòng vòng ngoằn ngoèo trong thành phố. Đối với em, mọi thứ đều mới, so no idea! Chỉ sợ cái là đường thành phố mình kẹt xe dữ quá! Kẹt ko chỉ vì đông xe mà là vì sửa đường. Hohoho, đi đến đâu, ko thấy đường sửa, thì chắc rằng nơi đó ko thuộc thành phố!
Chạy ra khoảng xa xa, khỏi thành phố thì thấy thoải mái hẳn. Đường ít đông và cũng êm hơn. Thích nhất là đi qua mấy cây cầu. Cảnh 2 bên sông đẹp lắm. Nhưng ko dám chụp hình – 1 phần sợ bị giật đt, fần khác là sợ tung tăng chụp chụp sẽ bị “đo đường”. Nhưng ko sao, kí ức vẫn giữ đây mà! Nguyên vẹn cảnh vật lẫn tình cảm. Chỉ wonder, ko biết mai mốt có còn đc thấy cảnh như vậy nữa hay ko?
About 1000: tới nhà ng thân của bạn. Cha cha, tại đây, em bắt gặp hình ảnh đã lâu lắm ko có. Đó là cây me!

Em yêu lắm hình ảnh của cây me vì thưở nhỏ ở nhà ngoại, anh thường hay trèo cây hái cho em vài trái me dốt để ăn với muối. Những trái me ruột xanh, ăn 1 mắt kèm theo 1 viên muối. Cảm giác tuổi thơ trong em trổi dậy và em chụp ngay 1 pose của trái me (gần như là) duy nhất trên cây!
Chủ nhà tiếp đãi mận, xoài và mít. Hehehe, vì phút đầu bỡ ngỡ mà em đã ko dám chụp hình. Hix hix, giờ nghĩ lại tiếc ghê. Tiếc hơn nữa là mấy bịch trái cây kia rơi vào tay Thoa – Trí khi mạng phép trút hết phần mời kia để di cư qua vườn chôm chôm ở Long Khánh.
Ui, trái cây, em yêu trái cây. Thích nhất là nhìn cây lủng lẳng trái. Ác nhất là em ko dám ăn nhiều vì tiêu chí “bộ đồ lòng” ko cho phép. Như nhìn cây đầy trái là thích mắt nhất!


Chặng đường từ nhà ở ĐN qua LK mới là phê nhất. Đó là 1 chuyến đi bất tận, tưởng chừng như ko tới và vì ko đc báo trước nên tinh thần có hơi bị “tuột”.
Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên trong đời em đi chơi xa như vậy bằng xe máy. Ui cha, phê phải biết. Chân tê, tay tê, … cũng tê. Mặt thì tê tê vì đầy bụi. Ui cha, đường xa vô tận…
Nhưng thích nhất là đi ngang qua thành phố Biên Hòa. Thế mới biết, VN cũng còn nhiều nơi đẹp, nhiều chỗ để đặt chân. Thành phố BH nhỏ hơn rất nhiều so với TPHCM. Người xe cũng ít hơn rất nhiều. Bạn nói tối ở đây ngủ lúc 10pm vì chẳng ai đi chơi khuya như HCMC. TPBH ngăn nắp lắm. Ít thấy ng chạy xe ẩu (chắc vì chưa thấy). Đẹp nhất là đường ko bị sửa, nên nhìn thẳng tắp và dễ mến vô cùng.
Ko nhớ mấy giờ thì đến nơi, nhưng thấy được chỗ dừng chân thì mừng phải biết. Hehehe, cả bọn dừng chân và ăn trưa. Pó tay nhất là mãi mê t8m, cười mà quên ăn. Đến khi mọi ng sạch sẽ thì mình vẫn còn đồ trong dĩa. Hehehe, sợ quá no luôn. Thế là lên đường vào vườn trái cây. Mà ko chừng vậy lại khôn. Bỏ lửng bụng vào vườn ăn chôm chôm cho sướng!

Lần đầu tiên trong đời trèo cây. Nhờ sự giúp đỡ của cái tỷ, mà em đây cũng ngồi đc trên cây chôm chôm. Bị hù hoài là “nặng kí thì ngồi ở cành lớn í!”, “cành chôm chôm giòn lắm à nghen!”. Em teo teo trong bụng, nhưng khoái đua đòi cho bằng chị bằng em. Leo lên ngồi lun, đợi các huynh hái chôm chôm mang lại cho ăn.

Tính ra thì em đây cũng cực lắm nha! Vì vừa ăn vừa bị muỗi cắn! Cắn thấy thương luôn á! Nhưng vì sự nghiệp ăn uống cao cả mà em bỏ qua để tiếp nhận chôm chôm í chứ!
Các huynh hái chôm chôm nhiều thế kơ đấy!

Ngoắc ngoắc lại lấy chôm chôm mà ăn!
- Ui giùi, sao ko làm tốt đem lại lun cho ngta, khỏi mắc công ngta leo xuống!

Thế là mọi người làm lơ, để khỏi phải rời bỏ vị trí mà vẫn có ăn! Hehehe…
Tính ra thì đây mới là tay pro hái chôm chôm nè!

Nhưng ai chụp ở góc độ nì thì mất đi tính pro ấy rùi! Có thể nói, chiến lợi phẩm mang về thì phần nhiều là nhờ bạn Thoa nhà ta leo trèo đấy!
Vì ngồi ăn ko hơi kì, nên em quyết định chạy tung tăng bứt phụ trái cây.

Vừa đi vài bước thì thầy Trí tặng cho 1 trái măng cụt. Haha, măng cụt bé xíu và cứng ngắt. Nhưng ăn vẫn còn ngọt lém! Nghe bảo là trên cây còn sót 2 trái, hái xuống chưa ăn thì cho 2 đứa Linh lun! Hehehe, thích ghê nơi!
Còn nữa, trong chuyến đi này, em tình cờ gặp được 1 ng chị em song sinh. Nói ra mới sợ, bà nỳ á, có họ tên trùng lun. Rùi ko biết làm sao phân biệt nữa. Cũng may là "ko sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm", chứ nếu ko, em lôi bả về nhà và bảo với ba mẹ là "con vừa "lụm" được ng chị sinh đôi nè!"

Được bonus thêm 1 trái mít. Hehehe, giành để chụp hình chứ ăn thì hết nổi òi! Lủm được 2 múi thì chuyền tay cho mọi ng, nhưng hình như ai cũng tập trung vào chôm chôm nên trái mít bị lạc loài thì fải.
Chú thích thêm là chú chó trong vườn thích ăn mít!!!

Ui giùi, nhìn chiến lợi phẩm kìa. Đây chỉ mới 1 phần thui! Phần nữa ở đầu vườn. Nơi đây là cuối vườn. Vừa thu hoạch xong thì xử luôn tại chỗ. Hehehe...

- Tỷ gom phần này nhá! Làm dấu chùm nỳ của tỷ nhá!!!

Hình như là em đang dang tay chờ chôm chôm thì fải. Mà ai pose em ở góc độ "dễ quê" này thế nhỉ?
Bonus: chuyện tình "Một ngày contract"

- Mắc cỡ quá. Em ko ra đâu!
- Thui, xích ra đây để chào hỏi mọi người nào!
Đấy đấy, mắc cỡ thế đấy! Núp sau tán cây chôm chôm để trốn paparazzi. Ai có ngờ, phút cuối lại tình tứ như thế "lầy"...

Vậy là hết một ngày nhỉ!!!
Sau đó thì ngồi ở cuối vườn tán hươu tán vượn một hồi rồi ra về!
Trên đường về thì mưa xối xả ở một đọan. Ướt lem mem. Lạnh lắm á! Nhưng rùi lúc ráo lúc mưa nên cũng an toàn về tới nhà mà ko bị ướt như chuột lột.
May mắn là em tưởng mình bị sốt nhưng ko sao. Chỉ khổ nổi là cái lưng ê ẩm nhiều ngày. Dán 6 miếng Salonpas/ngày. Mẹ hỏi "mua hộp Salonpas về đây để dành đi chơi hả con?". Hahaha, đi phê nhưng vui lắm mà!
Rất tiếc là ko còn cơ hội đi chung với mọi ng về Bến Tre hay Củ Chi gì đó! Mong rằng trong tương lai sẽ được tham gia (mà chắc tương lai xa quá!).
Cám ơn mọi ng vì đã tiếp nhận em như 1 thành viên trong group. Dù chỉ mới gặp mọi ng lần đầu nhưng cảm giác rất thân thiết. Hehehe, nhờ chuyến đi này mà bạn bè lại được nhân lên. Được gia nhập vào phái Nga Mi (dù mình ko hề biết cái chi chi!). Vui lắm chứ bộ!
Subscribe to:
Posts (Atom)
