Tự nhiên hôm nay có hứng viết blog, dù bài vở chưa học hành gì ráo, this Wed có quiz oài. Thôi kệ, xả stress rồi học tiếp.
Mấy tuần nay chẳng có gì đặc biệt. Học hành vẫn thế. Chỉ có quiz là trước mắt thôi. Còn fần clinical thì sắp, hứa hẹn long holidays, nhưng nhắm thẳng tương lai thì hơi mù mịt. Hổm nay đầu óc miên mang, lo toan tính chuyện tương lai nên ko tập trung học cho lắm. Còn duy nhất 2 ngày nữa để học hết 3 cái lecture x 3h. Có oải, nhưng cũng fải ráng, ko thôi chết!
Tự nhiên đầu năm nhiều chuyện xui xẻo đến quá! Làm mình bị choáng, chẳng biết giải quyết thế nào. Chắc là tới đâu hay tới đó thôi, mình tính ko bằng người ta tính giùm mình mà! Tự nhiên nhỏ bạn nói năm nay tuổi mình xui lắm. Làm lo canh cánh trong lòng, ko biết chuyện gì xảy ra nữa. Mà mình thấy nhiêu đó chuyện xảy ra là đủ lắm rồi, ko cần fải thêm đâu.
Rồi tự nhiên nhìn xung quanh, ko biết fải làm sao nữa. Nhìn nhìn mà con mắt cứ đa nghi, ko biết ai thật, ai giả, ai tốt, ai xấu, ai thật tình, ai lừa gạt mình nữa. Sao mà đời sống ngày càng khó khăn nhỉ. Vật giá leo thang đã đành, tình người với nhau cũng leo trèo thấy rõ. Đắt đỏ kinh khủng và ko biết đâu mà ứng xử. Thôi thì, nhìn trước mắt chứ đừng nhìn sâu vào bên trong. Thấy cái vỏ thôi cho đẹp, chứ ruột gan bây giờ thúi sình hết rồi. Mà fooc-mon đâu ra để ướp cho đủ chứ!
Tự nhiên nhớ lại cái bài học Sinh ngày xưa. Ông thầy giảng: “ cái răng, cái tóc là gốc con người!”, và thầy đưa ra dẫn chứng hùng hồn vô cùng. Mà nghĩ ra thì quá đúng.
Thầy nói: “ ai mà tóc dày là người ngay thẳng, nghĩ sao nói đó, ko bao giờ để bụng, la đó rồi quên đó ngay. Còn mấy người tóc mỏng á, tưởng hiền lành, chứ ghét ghét để hết trong bụng ko bao giờ nói ra, tưởng hiền chứ thật ra ác lắm!”. Lúc nhỏ ngu ngơ tự mình kiểm chứng. Ờ, đúng quá xá luôn. Điển hình là cả nhà tui bao gồm mẹ tui, dì tui, chị(s) tui và cả tui. Ai cũng tóc dày, cái miệng lúc nào cũng la khi không vừa ý. Nhưng rồi 2, 3 bữa lại quên tuốt ngay. Lúc đó tui chưa biết ai tóc mỏng để mà kiểm chứng. Chà chà, nhưng tới hôm nay khoa học đã chứng minh được rồi. Và tui kí giấy chứng nhận cho ông thầy của tui. Chắc vài bữa nữa fải trao huy chương vàng cho ổng thôi. Sao mà đúng quá thầy ơi. Đây đây, ví dụ điển hình là người-ko-thể-nêu-tên-ra. Tui ko ngờ, 1 cú quá đậm làm khoa học càng thêm khẳng định. Ng ấy tóc óng mượt và đặc biệt rất mỏng. Ai cha, tui cứ nghĩ ngta tốt như cái chữ tốt tui thường viết hồi đó tới giờ. Ai dè, tui lầm quá! Cái chuyện nhỏ-như-cọng-cỏ tới cái chuyện to-như-trái-nho ng ta cũng nhớ, để bụng và mới đây xì ra vài quả, khiến tui choáng váng. Thế mới biết, cái gì ko nói, để trong bụng hoài là sình nhá! Mà tới khi bể ra thì ôi thôi, kinh-khủng-khiếp lắm à!
À, ngoài cái tóc là gốc thì răng cũng rứa. Tui thừa nhận rằng, người ta răng đẹp, bền và chắc thì ok như cái chữ ok. Còn ai mà sún, sâu hay mất vài cái răng thì y như rằng cái tính như cái răng. Theo khoa học giải thích thì như vầy. Khi răng bạn tốt, thức ăn ko thể nhét vào những lỗ hỏng hay sâu, chính vì vậy lúc nào răng miệng cũng thơm tho vì ko có mùi đồ ăn dư ở đó. Mà bạn biết cái mùi-ko-có-Listerine thì nó sao òi fải ko? Đó đó, cái người có cái răng hư như thế thì nó thế đó. Còn biện pháp mà răng-cỏ-bay-rồi thì còn hơn gấp mấy lần. Cha cha, tại ăn ko được nên ko có protein để cung cấp năng lượng. Chính vì vậy, cơ thể fải burn mỡ để tạo energy. Mà mỡ thì rất nhiều energy, chính vì vậy người đó khoái nói cái chuyện có cũng như ko có và hay them mắm dặm muối để them fần sôi động vì năng lượng nhiều quá, nếu ko sử dụng, sẽ khùng á!
Kết quả, từ nay ai tóc mỏng mỏng, răng cỏ ko an toàn cho lắm thì tui nên tránh xa 1 chút, có chơi thì lựa lúc lựa nơi, ko thể coi như mọi người được. Bài học này tui thấm tận xương tuỷ òi.
Hehehe, xả stress, đỡ chán òi. Giờ học tiếp để Wed chiến đấu…