
Mấy hổm nay thấy tủi thân quá thề! Ko bít chiện gì đang xảy ra nữa. Thói đời lắm chuyện quá đi thôi. Sao cây mún lặng mà gió ko chịu ngừng vậy nè! Thiệc là… Càng ngày càng thấy chán với mọi thứ từ con ng đến công việc. Ko bít fải làm gì.
Nghe đâu có rằng “mất tình yêu là mất tất cả”. Ừ, mất thiệt, nhưng có chắc đó là tình yêu ko? Nơi chân trời mênh mông và cô đơn này, đó có fải là tình yêu? Mình nghĩ ko fải. Đó chẳng khác nào là trả nợ. 1 món nợ ngàn năm mà người cho vay ko fải là mình…
Cụôc sống thật sự rất khó khăn khi ta đối mặt với nó! Mà có thật mình đang đối mặt với cụôc sống ko? Mình ko bíêt chắc. Ko lẽ sống là khổ sở như vầy? 1 cuộc sống vô vị, nhàm chán và còn hơn thế nữa là sự ghen ghét lẫn nhau.
Sống có cần fải chà đạp lên nhau để sống? Sống là để canh chừng khi nào đối phương vươn vuốt ra thì mình sẽ giơ nanh mà nuốt chửng sao? Sống là fải bon chen tính toán từng chút 1 để mưu cầu cho 1 mục đích mơ hồ ko định hướng sao?
Có ai đó yêu thương để thấy được tình yêu là thế nào chưa nhỉ? Tình yêu có fải chỉ dành cho 1 người. Bản thân mình tự hào khẳng định, mình yêu nhiều hơn 1 người. Ừ, tình yêu có ý nghĩa lắm chứ! Và tình yêu lớn lao vô cùng.
Yêu là dồn nén những nổi buồn bất tận, để tạo ra 1 nụ cười rạng rỡ. Yêu là luôn vươn tới tương lai, vượt qua mọi khó khăn trước mặt mà tưởng chừng như ko thể vượt qua. Yêu là cố gắng hết sức mình để hoàn thành 1 điều gì đó cho người mình yêu được hạnh phúc. Yêu là cảm giác đau xé long khi người ta rơi lệ. Yêu là thấy vô cùng bất lực nhìn người ta hi sinh vì mình. Yêu ko mang nghĩa hi sinh nhưng nó bao hàm nhiều hành động lớn lao hơn như vậy…
Ngừơi ko biết yêu là người bóp nát trái tim người khác bằng lời nói vô tình hay cố ý, để rồi ko chỉ 1 người rơi nước mắt mà cả những trái tim có cùng nhịp đập cũng ứa ra những giọt lệ đồng tình. Người ta ác hay ko khi coi như ko có gì xảy ra. Có thể ko khi chính mình cầm dao dầy xéo vào ko chỉ 1 mà là hơn 1 con tim, để rồi sau đó cố gắng hàn gắn nó bằng những nắm muối mặn và cho vài giọt nước để tẩy trôi đi vết thương?
Vết thương ngoài da sẽ lành lặn, nhưng những vết sẹo? Liệu nó có fai mờ theo thời gian? 1 câu chuyện nói rằng “ những lời tổn thương như những cây đinh đóng vào tim người khác. Theo thời gian, đinh có thể tháo ra, nhưng những lỗ sâu của đinh tạo ra ko cách nào thay đổi được”. Ừ, hình như tim mình đang bị nhìu vết đinh cắm vào lắm thì fải. Máu từ tim vẫn bơm theo dòng tuần hoàn nuôi sống cơ thể. Và chính nó cũng truỳên đi cái cảm giác đau buốt ko thể tả từ những vết thương cho từng tế bào trong cơ thể. Như nhắc nhở rằng, ko fải 1 mình mình đau mà là cả cơ thể mình đau.
Ừ, nếu bỏ qua thì gọi là quá dễ dàng. Nhưng nếu cứ ghi nhớ thì sao? Chồng chất theo năm tháng à? Con đường vẫn còn trước mắt. Vẫn còn nhìều, nhiều lắm nhưng vết đinh đóng vào tim. Cố mà hàn gắn vết thương nhưng vết sẹo… Ko thể bắt nó tự hàn gắn. Sẹo là sẹo súôt đời. Ghi vào đó những vết sẹo ngàn năm. Để rồi mai sau, sau nữa. Xem lại nó như bài học, để rút ra nhiều hơn kinh nghiệm ở đời.
SỐNG LÀ FẢI BIẾT YÊU…

No comments:
Post a Comment