Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.
24 June, 2009
20 June, 2009
20/06/2009
Chỉ còn ngày mai nữa là hết 1 tuần. 1 tuần trôi qua nhanh thật. Trong lúc này thì tâm trí cứ lẩn quẩn đâu đâu, chẳng chịu tập trung làm assignment để nộp cho kịp thời hạn, this fri là due rồi. Còn cái exam on wed nữa.
Mọi chuyện thì đang rất gấp rút, nhưng bản thân mình thì chẳng có 1 chút áp lực nào để học hành cho nghiêm túc và ra hồn. Chẳng hiểu mình như thế nào nữa???
Tự cho bản thân thảnh thơi vài phút nữa để rồi làm cho xong assignment trong hôm nay, ngày mai fải học bài cho exam. Đúng là trong lúc này “lực bất tong tâm”, cứ lang mang, lãng mạn về đâu đâu…
Quả thật là kì này ko thấy thời gian trôi qua chậm rùa như những lần trước mà ngược lại, thấy nó trôi tuột thật mau. So crushed in these days. Finished 2 weeks block clinical, may phước gặp catherine dễ thương nên cũng ko tới nổi ngán ngẩm với cái clinical ko như mong đợi.
Vừa trải qua ngày thi ielts – tự bản thân thấy là chưa thật cố gắng lắm! Và dù mình rất tự tin vào khả năng giao tíêp sau hơn 3 năm trời ở nước ngoài và tu luyện ở mcd, nhưng tình hình là ăn nói rất lọng cọng chứ chẳng trôi chảy như expected. Kế đến là fải nói đến fần reading - đọc article thì hiểu hết đó, nhưng tới chừng trả lời câu hỏi thì pó tay toàn tập. Có công nhận là khả năng đọc nhanh hơn, nhưng khả năng suy luận còn rất tệ, tệ nhất là khâu true, false, not given. Thấy bản thân có tiến bộ trong fần điền từ - cái mà từ trước tới giờ toàn xanh lè mặt mũi khi đụng tới nó. Tóm lại, có tiến bộ nhưng chưa thật sự tốt. Phần hài lòng nhiều hơn có lẽ là listening, có thể nghe rõ ràng và chính xác, nhưng điểm yếu vẫn chưa khắc phục đó là nghe được nhưng viết ko ra – vì vốn từ ngữ hạn hẹp, nghe như vậy nhưng có lẽ spell wrong!
Đúc kết lại phần thi ngày hôm nay, bản thân đã có tiến bộ so với 3 năm về trước (ko uổng tiền đi học!), nhưng chưa đạt tới mức đáng lẽ fải có (tự trách bản thân tại sao lại tệ hại đến thế này!!!). Hy vọng sẽ làm tốt hơn vào thứ 7 tuần sau! Hi vọng thế, và bằng mọi giá fải cố gắng hết sức, để ko uổng phí tiền bạc và công sức, cũng như niềm tin và hy vọng của mọi ng đặt vào mình.
Tương lai là do mình nắm giữ cả thôi!!!
Chuyện cho tuần tới ko thảnh thơi tí nào cả. Thay vì nói dong dài thì đúc kết lại là fải học cho tốt, làm bài cho tốt còn nộp và thi nữa!!!
Động lực từ bên trong, nội lực từ bên ngoài để quyết tâm vượt qua trở ngại!!!
Mọi chuyện thì đang rất gấp rút, nhưng bản thân mình thì chẳng có 1 chút áp lực nào để học hành cho nghiêm túc và ra hồn. Chẳng hiểu mình như thế nào nữa???
Tự cho bản thân thảnh thơi vài phút nữa để rồi làm cho xong assignment trong hôm nay, ngày mai fải học bài cho exam. Đúng là trong lúc này “lực bất tong tâm”, cứ lang mang, lãng mạn về đâu đâu…
Quả thật là kì này ko thấy thời gian trôi qua chậm rùa như những lần trước mà ngược lại, thấy nó trôi tuột thật mau. So crushed in these days. Finished 2 weeks block clinical, may phước gặp catherine dễ thương nên cũng ko tới nổi ngán ngẩm với cái clinical ko như mong đợi.
Vừa trải qua ngày thi ielts – tự bản thân thấy là chưa thật cố gắng lắm! Và dù mình rất tự tin vào khả năng giao tíêp sau hơn 3 năm trời ở nước ngoài và tu luyện ở mcd, nhưng tình hình là ăn nói rất lọng cọng chứ chẳng trôi chảy như expected. Kế đến là fải nói đến fần reading - đọc article thì hiểu hết đó, nhưng tới chừng trả lời câu hỏi thì pó tay toàn tập. Có công nhận là khả năng đọc nhanh hơn, nhưng khả năng suy luận còn rất tệ, tệ nhất là khâu true, false, not given. Thấy bản thân có tiến bộ trong fần điền từ - cái mà từ trước tới giờ toàn xanh lè mặt mũi khi đụng tới nó. Tóm lại, có tiến bộ nhưng chưa thật sự tốt. Phần hài lòng nhiều hơn có lẽ là listening, có thể nghe rõ ràng và chính xác, nhưng điểm yếu vẫn chưa khắc phục đó là nghe được nhưng viết ko ra – vì vốn từ ngữ hạn hẹp, nghe như vậy nhưng có lẽ spell wrong!
Đúc kết lại phần thi ngày hôm nay, bản thân đã có tiến bộ so với 3 năm về trước (ko uổng tiền đi học!), nhưng chưa đạt tới mức đáng lẽ fải có (tự trách bản thân tại sao lại tệ hại đến thế này!!!). Hy vọng sẽ làm tốt hơn vào thứ 7 tuần sau! Hi vọng thế, và bằng mọi giá fải cố gắng hết sức, để ko uổng phí tiền bạc và công sức, cũng như niềm tin và hy vọng của mọi ng đặt vào mình.
Tương lai là do mình nắm giữ cả thôi!!!
Chuyện cho tuần tới ko thảnh thơi tí nào cả. Thay vì nói dong dài thì đúc kết lại là fải học cho tốt, làm bài cho tốt còn nộp và thi nữa!!!
Động lực từ bên trong, nội lực từ bên ngoài để quyết tâm vượt qua trở ngại!!!
13/6/09
Cũng chẳng còn gì để mình bận tâm suy nghĩ nữa. Rồi mọi thứ cũng sẽ như vậy, như vậy, như vậy nữa mà thôi. Mọi chuyện còn lại là do nơi mình.
Dù biết vậy nhưng “cây muốn lặng mà gió ko ngừng” thì sao?
Fải rèn luyện cho gốc rễ thật chắc, để dù gió có mạnh tới đâu cây vẫn đứng nguyên vị trí ấy!
Ko lẽ chỉ còn vài tháng nữa thôi mà mình ko vượt qua được hay sao? Trong khi mình đã có thể sống sót trong hơn 3 năm trời?
Lòng người biến hóa khôn lường, chỉ có thể biết trong giây phút chứ ko thể nào biết được trong năm dài tháng rộng đâu.
Cứ xem như mình đi lựa hàng TQ vậy - đẹp đấy nhưng thật mau hư!
“Họa hổ họa bì, nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm”
Chỉ biết là đầu óc mình thật ngây thơ và suy nghĩ cũng thật đơn giản về 1 con ng. Con ng phức tạp hơn mình nghĩ. Và chính từ đó mình cũng đã nhận ra 2 mặt của 1 con ng. Ko biết mình có quá đáng hay ko khi tự gán cho ngđó cái tên “nhỏ mọn”.
“Sống trên đời cần có 1 tấm lòng, chẳng để làm gì cả. Dù chỉ để gió cuốn đi!”
Nhưng bản chất chỉ là thế, sống mà ko chân thành thì sống làm gì. Mình ko đòi hỏi mọi thứ fải rạch ròi yêu – ghét, nhưng mình đỏi hỏi sự công bằng, chút vị tha và nhất là ko chấp nhặt.
Coi như là kết thúc chuỗi ngày tăm tối của bản thân, coi như mình tự loại bỏ những tri giác nhạy cảm của bản thân để đứng lên và đi tiếp. Dù thế nào đi nữa thì mọi thứ vẫn sẽ ko thay đổi – vẫn sẽ diễn ra như từ trước đến giờ, thậm chí có thể tệ hơn, nhưng ko sao, mình sẽ đi tiếp.
Đi cho biết đường dài,
Đi cho biết chông gai,
Và hơn tất cả đi cho biết mùi đời đắng cay fải trải…
Cố lên tôi ơi, sẽ qua mau thôi mà – mau nhưng những cơn gió mùa hè dịu mát, như những chuyến bay xuôi ngược đưa mình về thăm nhà, như những giây phút hạnh phúc mình đã trải qua, và như những nụ cười trong trẻo vô tư mà mình có được.
Sẽ qua mau thôi! Phải cố gắng học cách chấp nhận - chấp nhận những giây phút ngọt ngào qua mau nhưng những nổi niềm đắng cay sẽ đọng lại rất lâu sau khi nếm trải. Nhưng đời mà, hãy cố gắng vượt qua và vươn lên trên nó. Vì tất cả sẽ mãi còn ở phía trước – phía của những ước mơ, hi vọng, mong chờ và huyễn hoặc bản thân “MÌNH CÓ THỂ VƯỢT QUA TẤT CẢ!”
Dù biết vậy nhưng “cây muốn lặng mà gió ko ngừng” thì sao?
Fải rèn luyện cho gốc rễ thật chắc, để dù gió có mạnh tới đâu cây vẫn đứng nguyên vị trí ấy!
Ko lẽ chỉ còn vài tháng nữa thôi mà mình ko vượt qua được hay sao? Trong khi mình đã có thể sống sót trong hơn 3 năm trời?
Lòng người biến hóa khôn lường, chỉ có thể biết trong giây phút chứ ko thể nào biết được trong năm dài tháng rộng đâu.
Cứ xem như mình đi lựa hàng TQ vậy - đẹp đấy nhưng thật mau hư!
“Họa hổ họa bì, nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm”
Chỉ biết là đầu óc mình thật ngây thơ và suy nghĩ cũng thật đơn giản về 1 con ng. Con ng phức tạp hơn mình nghĩ. Và chính từ đó mình cũng đã nhận ra 2 mặt của 1 con ng. Ko biết mình có quá đáng hay ko khi tự gán cho ngđó cái tên “nhỏ mọn”.
“Sống trên đời cần có 1 tấm lòng, chẳng để làm gì cả. Dù chỉ để gió cuốn đi!”
Nhưng bản chất chỉ là thế, sống mà ko chân thành thì sống làm gì. Mình ko đòi hỏi mọi thứ fải rạch ròi yêu – ghét, nhưng mình đỏi hỏi sự công bằng, chút vị tha và nhất là ko chấp nhặt.
Coi như là kết thúc chuỗi ngày tăm tối của bản thân, coi như mình tự loại bỏ những tri giác nhạy cảm của bản thân để đứng lên và đi tiếp. Dù thế nào đi nữa thì mọi thứ vẫn sẽ ko thay đổi – vẫn sẽ diễn ra như từ trước đến giờ, thậm chí có thể tệ hơn, nhưng ko sao, mình sẽ đi tiếp.
Đi cho biết đường dài,
Đi cho biết chông gai,
Và hơn tất cả đi cho biết mùi đời đắng cay fải trải…
Cố lên tôi ơi, sẽ qua mau thôi mà – mau nhưng những cơn gió mùa hè dịu mát, như những chuyến bay xuôi ngược đưa mình về thăm nhà, như những giây phút hạnh phúc mình đã trải qua, và như những nụ cười trong trẻo vô tư mà mình có được.
Sẽ qua mau thôi! Phải cố gắng học cách chấp nhận - chấp nhận những giây phút ngọt ngào qua mau nhưng những nổi niềm đắng cay sẽ đọng lại rất lâu sau khi nếm trải. Nhưng đời mà, hãy cố gắng vượt qua và vươn lên trên nó. Vì tất cả sẽ mãi còn ở phía trước – phía của những ước mơ, hi vọng, mong chờ và huyễn hoặc bản thân “MÌNH CÓ THỂ VƯỢT QUA TẤT CẢ!”
12/06/09
Cảm xúc còn đang rất mới khi mình viết ra những dòng này. Mình đang tự nghĩ có fải cảm giác của mình đã trơ ra và mình đã ko còn nước mắt để khóc tức tưởi như 3 ngày trước nữa hay ko. Nhưng mình đang thấy rõ, rất rõ, cái sự ghét mình đến tận xương tủy. Mình cũng ko ngờ lại có ng ghét mình đến như vậy. Lâu nay cứ nghĩ là như 1 cái gai nhột nhạt thôi, đâu ngờ lại ra cớ sự này.
Giận thì giận, lỗi cũng là do mình, nhưng ng lãnh nhận lại là bé thảo – 1 đứa bé gần 5 tuổi và chỉ muốn lẽo đẽo theo mẹ chờ kể chuyện. Đồng ý là ai cũng có lúc giận cá chém thớt – nhưng cũng đừng vì thế mà trút hết cơn giận dữ lên đầu 1 đứa trẻ. Con nít vô tội và ngây thơ - đừng để chúng thấy cơn giận dữ của nglớn về 1 lỗi ko fải là của nó. Và càng tệ hơn nó sẽ nghĩ gì khi đó cũng chỉ là những lỗi hằng ngày của nó và hình fạt hôm nay sao lại nặng nề như vậy?!?
Mình cũng ko dám khẳng định lỗi của mình nhỏ hay ko. Nhưng cứ state ra thử để coi theo năm tháng mình có thấy nó to hơn hay ko đây! 1 chén cơm nguội, 1 khúc cá dư – đã chừa lại sau khi ăn cơm. Lo loay hoay rửa chén xong rùi lại chui tuốt vào trong phòng, quên mất fải wrap lại. Thật ra thì đầu óc mình lúc này hay quên quá! Nhưng chắc chắn đó là lỗi của mình.
Nhưng rùi thì sao, bé thảo gánh giùm mình cú này – hay đúng hơn là bị lãnh cái vốn ko fải là nó làm ra! Rồi thì sao? Ko bít có fải chén cơm và tô cá đó bị quăng xuống đất để dằn mặt hay ko. Nhưng có 2 tiếng đập rõ to và miễn bể tan lỏang xoảng. Uh thì thế mới biết lỗi của mình được đánh giá là rất nặng. Đang tự hỏi nếu mình là bé thảo lúc đó, chắc là bị 2 cái chén bể đó phang ngay vào mặt quá!
Tiếp theo thì chính là những màn nồi-chảo loảng xoảng. Chắc lại bực mình khi mình rửa lại ko vừa ý ngta. Thật sự là đang chán đến cùng cực đây. Chẳng biết fải làm gì để trốn khỏi cái cảnh trước mắt. Đời đúng là tăm tối hết mức.
Mong một ngày nào đó, lại được vui cười trọn vẹn chứ đừng nhưng hôm nay – sáng vui tươi, chiều nhỏ lệ…
p/s: sau 1 hồi chai lì cảm xúc và viết xong những dòng này – thì bây giờ mình lại khóc…
Giận thì giận, lỗi cũng là do mình, nhưng ng lãnh nhận lại là bé thảo – 1 đứa bé gần 5 tuổi và chỉ muốn lẽo đẽo theo mẹ chờ kể chuyện. Đồng ý là ai cũng có lúc giận cá chém thớt – nhưng cũng đừng vì thế mà trút hết cơn giận dữ lên đầu 1 đứa trẻ. Con nít vô tội và ngây thơ - đừng để chúng thấy cơn giận dữ của nglớn về 1 lỗi ko fải là của nó. Và càng tệ hơn nó sẽ nghĩ gì khi đó cũng chỉ là những lỗi hằng ngày của nó và hình fạt hôm nay sao lại nặng nề như vậy?!?
Mình cũng ko dám khẳng định lỗi của mình nhỏ hay ko. Nhưng cứ state ra thử để coi theo năm tháng mình có thấy nó to hơn hay ko đây! 1 chén cơm nguội, 1 khúc cá dư – đã chừa lại sau khi ăn cơm. Lo loay hoay rửa chén xong rùi lại chui tuốt vào trong phòng, quên mất fải wrap lại. Thật ra thì đầu óc mình lúc này hay quên quá! Nhưng chắc chắn đó là lỗi của mình.
Nhưng rùi thì sao, bé thảo gánh giùm mình cú này – hay đúng hơn là bị lãnh cái vốn ko fải là nó làm ra! Rồi thì sao? Ko bít có fải chén cơm và tô cá đó bị quăng xuống đất để dằn mặt hay ko. Nhưng có 2 tiếng đập rõ to và miễn bể tan lỏang xoảng. Uh thì thế mới biết lỗi của mình được đánh giá là rất nặng. Đang tự hỏi nếu mình là bé thảo lúc đó, chắc là bị 2 cái chén bể đó phang ngay vào mặt quá!
Tiếp theo thì chính là những màn nồi-chảo loảng xoảng. Chắc lại bực mình khi mình rửa lại ko vừa ý ngta. Thật sự là đang chán đến cùng cực đây. Chẳng biết fải làm gì để trốn khỏi cái cảnh trước mắt. Đời đúng là tăm tối hết mức.
Mong một ngày nào đó, lại được vui cười trọn vẹn chứ đừng nhưng hôm nay – sáng vui tươi, chiều nhỏ lệ…
p/s: sau 1 hồi chai lì cảm xúc và viết xong những dòng này – thì bây giờ mình lại khóc…
09/06/2009
Đang bị stuck trong 1 hoàn cảnh vô cùng chán nản. Thật sự là bản thân bây giờ như muốn nổ tung ra. Sự đời chán đến cùng cực. Mùa đông, nhiệt độ dưới 15, mặc thêm vài cái áo, khoác khăn, đeo bao tay sẽ thấy ấm thêm đôi chút. Nhưng còn những ánh mắt, những thái độ xung quanh, chắc lạnh dưới -10 chứ ko ít. Muốn bỏ mặc lắm chứ. Đã quyết tâm sống phớt lờ, sống bất chấp, sống chai lì, sống cho ko còn cảm giác bị-buồn là gì nữa… Nhưng mọi cố gắng chỉ dừng lại ở bị-chán-nản mà thôi. Muốn vượt qua, muốn làm nhiều hơn những thứ mình đã làm và fải thật cố gắng với những thứ trước mắt mình. Nhưng tất cả đều ko thể…
Nhỏ T. nghe tâm sự, rùi cũng bị stick on it. Mà thật sự là hoàn cảnh đứa nào cũng giống nhau hay sao đó!
"… nghe nhỏ bạn tâm sự, thấy sao hoàn cảnh đứa nào cũng giống giống nhau… ngồi nghe mà cũng liên tưởng đến mình… mặc dù cho lời khuyên…nhưng khi đến bản thân, nhỏ cũng chưa chắc là mình có làm được như vậy không nữa… tính cách nhỏ bạn luôn thẳn thắng…(thích nhất là ở điểm đó…có gì nói ngay…ghét…thích...giận hờn gì đó…nói rồi thì thôi…nhỏ cũng muốn học hỏi ở nó điểm đó…phải mạnh dạn cứng rắn hơn…)…"
Tui cám ơn cái nhìn ưu ái của bà cho tính cách của tui, nhưng bản chất tui ngoài cứng trong mềm bà à! Ko có được như những gì bà nói đâu.
Thật ra thì đang rất chán nản và bận rộn cho cái Periop assignment, học cho Inquiry exam, còn IELTS exam nữa, vậy mà…
Đầu óc ko còn theo ý mình nữa, chán nản đến cùng cực. Có cảm giác là bị đè nén dữ lắm, như 1 khối đá nặng đè ngang ngực. Nhiều lúc đối mặt mà thấy như mình nghẹt thở, cứ như ko khí đang sánh đặc như nước và mình bị chìm trong cái khối ko khí đặc quánh và lạnh cóng ấy.
Có cảm giác ko còn là mình nữa, tại sao vậy chứ? Mình có làm gì sai ko mà fải hứng chịu nổi khổ như vầy? Mình thấy ko đáng, và ko công bằng! Nhưng rồi sao chứ? Mọi chuyện vẫn vậy mà thôi!
Tự hỏi bản thân mình đã làm gì để nhận lãnh như vậy? Mình ghét cái tình-người như vậy! Tới con mèo mà còn bíêt ôm nhau ngủ, quẩn quanh an ủi nhau. Vậy mà con ng, hơn hẳn các loài động vật ấy mà còn đối xử thua kém như vậy. Mà so sánh khập khiểng thôi chứ chính bản thân mình mới là con mèo, còn những ng khác vẫn thuộc tầng lớp cao sang quý tộc của loài ng kia mà!
Bản thân nói ko đau, nhưng bên trong lại đau lắm. Cái cảm giác đau ko thể tả! Hình như là mọi thứ đang lặp lại như 2 năm về trước. Lặp lại những năm tháng mình đã cố quên và cố gắng vượt qua. Nhưng rồi thì sao? Vòng tròn đã tới điểm cuối của nó là đang quay về điểm xuất phát.
Tự dặn lòng fải cố gắng, cố gắng thật nhiều để vượt qua tất cả những chuyện tương tự như vậy. Nhưng lòng cố quên nhưng kí ức vẫn chưa xóa được và bây giờ, những đọan fim tương tự lại in vào trong óc. Và cứ như thế, từng mảng kí ức và cảm xúc đua nhau hiện ra và chiếu chậm lúc nào cũng ko biết.
Nếu khóc mà ngày mai mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra. Những mảng kí ức lại lùi vào ngủ yên thì hay biết mấy. Trong lúc này, khóc như để warm up bản thân, như 1 bản năng tự vệ yếu ớt nhất mà mình có để cứu mình sống trong cái giá lạnh. Khóc nhiều mà ko làm đc gì cũng vô dụng mà thôi. Nhưng làm gì bây giờ cơ chứ!
Marika nói: “try to remember what they did for you, and try not to repeat to someone else because our culture is repay what behaviour we received”. Uh nhớ mãi câu này, ko chỉ cho trách nhiệm nghề nghiệp sau này, mà nó còn là cái đối xử giữa người và người với nhau. Tại sao vậy chứ? Mình đang là nạn nhân của cái culture đó. Mình căm ghét cái cách mà con ng truyền đạt cho nhau, cái tốt ko giữ lửa được lâu nhưng cái xấu thì sẽ tồn tại rất lâu sau đó! Chính bản thân họ cũng thấy ra đc rằng bản thân đã trải qua khốn khổ trong quá khứ với danh phận tương tự như vậy. Vậy thì tại sao họ lại ko thể sống tốt hơn và behave tốt hơn cái họ đã nhận lấy. Cuộc sống có công bằng hay ko khi cách đối xử lan truyền như những con cờ domino – vô tri vô giác, chỉ biết theo lối mòn mà ngã, ko có 1 định kiến chính chắn cho bản thân mình, để đứng vững và ko xô ngã những quân cờ tiếp theo.
Thì thôi, trách đời bạc bẽo làm gì, có trách thì trách bản thân mình, thấy lạnh ko lo mặc áo ấm.
Ráng mà vượt qua cảm giác này. Ráng mà bơi qua cho được quãng đường này. Thời gian sẽ hổ trợ, có hay ko chỉ là cảm giác, chịu đựng nổi hay ko sẽ tùy thuộc vào bản thân.
Sống thì fải tự vượt qua. Trách ngta làm gì chứ! Ko ai có lỗi cả, chỉ cho bản tính con ng mà ra cả. Vượt qua đc hay ko là do bản thân mình. Áp lực hay ko cũng do mình tạo ra. Vậy thì tại sao lại tạo ra cái mà mình ko muốn???
Nhỏ T. nghe tâm sự, rùi cũng bị stick on it. Mà thật sự là hoàn cảnh đứa nào cũng giống nhau hay sao đó!
"… nghe nhỏ bạn tâm sự, thấy sao hoàn cảnh đứa nào cũng giống giống nhau… ngồi nghe mà cũng liên tưởng đến mình… mặc dù cho lời khuyên…nhưng khi đến bản thân, nhỏ cũng chưa chắc là mình có làm được như vậy không nữa… tính cách nhỏ bạn luôn thẳn thắng…(thích nhất là ở điểm đó…có gì nói ngay…ghét…thích...giận hờn gì đó…nói rồi thì thôi…nhỏ cũng muốn học hỏi ở nó điểm đó…phải mạnh dạn cứng rắn hơn…)…"
Tui cám ơn cái nhìn ưu ái của bà cho tính cách của tui, nhưng bản chất tui ngoài cứng trong mềm bà à! Ko có được như những gì bà nói đâu.
Thật ra thì đang rất chán nản và bận rộn cho cái Periop assignment, học cho Inquiry exam, còn IELTS exam nữa, vậy mà…
Đầu óc ko còn theo ý mình nữa, chán nản đến cùng cực. Có cảm giác là bị đè nén dữ lắm, như 1 khối đá nặng đè ngang ngực. Nhiều lúc đối mặt mà thấy như mình nghẹt thở, cứ như ko khí đang sánh đặc như nước và mình bị chìm trong cái khối ko khí đặc quánh và lạnh cóng ấy.
Có cảm giác ko còn là mình nữa, tại sao vậy chứ? Mình có làm gì sai ko mà fải hứng chịu nổi khổ như vầy? Mình thấy ko đáng, và ko công bằng! Nhưng rồi sao chứ? Mọi chuyện vẫn vậy mà thôi!
Tự hỏi bản thân mình đã làm gì để nhận lãnh như vậy? Mình ghét cái tình-người như vậy! Tới con mèo mà còn bíêt ôm nhau ngủ, quẩn quanh an ủi nhau. Vậy mà con ng, hơn hẳn các loài động vật ấy mà còn đối xử thua kém như vậy. Mà so sánh khập khiểng thôi chứ chính bản thân mình mới là con mèo, còn những ng khác vẫn thuộc tầng lớp cao sang quý tộc của loài ng kia mà!
Bản thân nói ko đau, nhưng bên trong lại đau lắm. Cái cảm giác đau ko thể tả! Hình như là mọi thứ đang lặp lại như 2 năm về trước. Lặp lại những năm tháng mình đã cố quên và cố gắng vượt qua. Nhưng rồi thì sao? Vòng tròn đã tới điểm cuối của nó là đang quay về điểm xuất phát.
Tự dặn lòng fải cố gắng, cố gắng thật nhiều để vượt qua tất cả những chuyện tương tự như vậy. Nhưng lòng cố quên nhưng kí ức vẫn chưa xóa được và bây giờ, những đọan fim tương tự lại in vào trong óc. Và cứ như thế, từng mảng kí ức và cảm xúc đua nhau hiện ra và chiếu chậm lúc nào cũng ko biết.
Nếu khóc mà ngày mai mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra. Những mảng kí ức lại lùi vào ngủ yên thì hay biết mấy. Trong lúc này, khóc như để warm up bản thân, như 1 bản năng tự vệ yếu ớt nhất mà mình có để cứu mình sống trong cái giá lạnh. Khóc nhiều mà ko làm đc gì cũng vô dụng mà thôi. Nhưng làm gì bây giờ cơ chứ!
Marika nói: “try to remember what they did for you, and try not to repeat to someone else because our culture is repay what behaviour we received”. Uh nhớ mãi câu này, ko chỉ cho trách nhiệm nghề nghiệp sau này, mà nó còn là cái đối xử giữa người và người với nhau. Tại sao vậy chứ? Mình đang là nạn nhân của cái culture đó. Mình căm ghét cái cách mà con ng truyền đạt cho nhau, cái tốt ko giữ lửa được lâu nhưng cái xấu thì sẽ tồn tại rất lâu sau đó! Chính bản thân họ cũng thấy ra đc rằng bản thân đã trải qua khốn khổ trong quá khứ với danh phận tương tự như vậy. Vậy thì tại sao họ lại ko thể sống tốt hơn và behave tốt hơn cái họ đã nhận lấy. Cuộc sống có công bằng hay ko khi cách đối xử lan truyền như những con cờ domino – vô tri vô giác, chỉ biết theo lối mòn mà ngã, ko có 1 định kiến chính chắn cho bản thân mình, để đứng vững và ko xô ngã những quân cờ tiếp theo.
Thì thôi, trách đời bạc bẽo làm gì, có trách thì trách bản thân mình, thấy lạnh ko lo mặc áo ấm.
Ráng mà vượt qua cảm giác này. Ráng mà bơi qua cho được quãng đường này. Thời gian sẽ hổ trợ, có hay ko chỉ là cảm giác, chịu đựng nổi hay ko sẽ tùy thuộc vào bản thân.
Sống thì fải tự vượt qua. Trách ngta làm gì chứ! Ko ai có lỗi cả, chỉ cho bản tính con ng mà ra cả. Vượt qua đc hay ko là do bản thân mình. Áp lực hay ko cũng do mình tạo ra. Vậy thì tại sao lại tạo ra cái mà mình ko muốn???
05/06/2009
Khoảng thời gian này đúng là “xúc tiến”. Nhìn xa hay nhìn gần cũng thấy điên cái đầu hết á!
1 tháng 6 bắt đầu, 1 tuần mới bắt đầu - thiệt là “ác chiến”!
Hậu quả đang có và sắp có thì phải tự chịu cho bản thân, ko có lý do để trách ai được hết!!!
“Thức cho lồi con mắt, thức cho đáng tội ham chơi t_t” là câu status tự rủa xả bản thân đúng nhất trong lúc này!
Bây giờ chỉ còn 3 tuần thôi – để học, clinical và dồn sức thi!
Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp!
Phải cố gắng hết sức mình!!!
1 tháng 6 bắt đầu, 1 tuần mới bắt đầu - thiệt là “ác chiến”!
Hậu quả đang có và sắp có thì phải tự chịu cho bản thân, ko có lý do để trách ai được hết!!!
“Thức cho lồi con mắt, thức cho đáng tội ham chơi t_t” là câu status tự rủa xả bản thân đúng nhất trong lúc này!
Bây giờ chỉ còn 3 tuần thôi – để học, clinical và dồn sức thi!
Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp!
Phải cố gắng hết sức mình!!!
Subscribe to:
Posts (Atom)
