Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.

21 October, 2008

[211008] Khóc...

Lần đầu tiên có ng cho quà mà khóc. Hình như khóc ko fải vì vui mà …

Tự nhiên thấy buồn ghê ghớm, ko bít sao nữa. Càng ngày mình càng khùng, khùng ko chịu nổi luôn.

Tự hứa với bản thân là ko được lông bông, ko được ăn nói lung tung, ko vòi vĩnh kiểu con nít. Ngta ko thích mà. Còn mình thì sẽ như có 1 cái gì đó ... trong lòng.

Ko sao, ko sao òi. Lau nước mắt đi thôi. Lau cho khô để vết thương mau lành.

Vậy đi nha!!!

20 October, 2008

[201008] Mong...

Còn đúng 2 tháng nữa thôi…

Mong lắm!!!

Chắc sẽ đến nhanh thôi mà…

Ráng lên nha!!!

18 October, 2008

[181008] Messy emotion

Đang bận lắm, stress kinh khủng, nhưng vẫn muốn viết, viết 1 cái gì đó cho cái emotion đang lộn xộn của mình. Hi vọng khi viết xong, sẽ thấy dễ chịu hơn…

Chẳng bao nhiu ngày nữa là quiz, rùi chẳng bao nhiêu tuần nữa là thi, vậy mà vẫn chưa quyết tâm học cho lắm. Ko biết tình trạng này kéo dài đến khi nào nữa?!?

Thật ra thì cũng ko có gì rắc rối với cái sự tình học hành vì hổm rày lông bông vẫn hoàn lông bông. Nhưng có 1 điều có thể làm mình buồn chút ít.

Nói ra thì chắc cũng lỗi do mình.

- Ừ, thì tại cái tật “giỡn nhây” quá đó!

Nhưng ko fải vì bị ngta giận vụ đó mà mình thấy buồn. Buồn vì cảm thấy ngta coi chuyện tình cảm như 1 món nợ.

- Ừ thì nợ đó! Chắc là nợ đời.

Trong thâm tâm chưa bao giờ mình nghĩ chuyện đó.

Nợ à? Nợ cái gì?

- Ừ, mà món nợ tình cảm cũng đong đếm được đó, cũng xác định được lớn nhỏ đó!

+ Ừ, thì nợ chút xíu cỏn con thế mà!

- Buồn chứ! Buồn vì cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương.

Với mình, chỉ có tiền, chỉ có những thứ vật chất tầm thường mới được gom chung là nợ.

- Ừ thì tui cho mượn 2k, nhớ fải trả, nợ tui rùi đó nha. Có ai lại phân chia, đo đạc thiệt hơn bởi những lời nói rồi bảo là “mày nợ tao rồi đó!” ???

Nhưng thôi, trách làm gì, những chuyện như thế…

Nói thì nói chứ cũng thấy khó chịu.

- Ừ, thì con nít, ừ thì ng lớn, ừ thì tâm trạng, ừ thì hoàn cảnh. Đủ thứ để có thể giải thích. Nhưng sao vẫn thấy khó chịu.

“Một hòn đá có thể làm vỡ 1 cốc nước. Một lời nói có thể làm tan vỡ 1 trái tim”

Mong 1 ngày bình yên. Mong mọi chuyện trôi qua. Mong sẽ ko còn dính vào những chuyện đại loại như vầy nữa.

Mình đúng là tầm phào, dư hơi…

15 October, 2008

[151008] Thơ - Trường Sơn đông, Trường Sơn tây


Trường Sơn đông, Trường Sơn tây


- Phạm Tiến Duật -

Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
Ðường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn Ðông nhớ Trường Sơn Tây.

Một dãy núi mà hai màu mây
Nơi nắng nơi mưa, khí trời cũng khác
Như anh với em, như Nam với Bắc
Như Ðông với Tây một dải rừng liền.

Trường Sơn tây anh đi, thương em
Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo
Muỗi bay rừng già cho dài tay áo
Rau hết rồi, em có lấy măng không.

Em thương anh bên tây mùa đông
Bướm khe cạn nước bay lèn đá
Biết lòng Anh say miền đất lạ
Chắc em lo đường chắn bom thù

Anh lên xe, trời đổ cơn mưa
Cái gạt nước xua tan nỗi nhớ
Em xuống núi nắng về rực rỡ
Cái nhành cây gạt nỗi riêng tư.

Ðông sang tây không phải đường như
Ðường chuyển đạn và đường chuyển gạo
Ðông Trường Sơn, cô gái "ba sẵng sàng" xanh áo
Tây Trường Sơn bộ đội áo màu xanh.

Từ nơi em gửi đến nơi anh
Những đoàn quân, trùng trùng ra trận
Như tình yêu nối lời vô tận
Ðông Trường Sơn, nối tây Trường Sơn.


14 October, 2008

[141008] Thơ - Bài thơ đôi dép

Bài thơ đôi dép

- Nguyễn Trung Kiên -

Bài thơ đầu tôi viết tặng cho em
Là bài thơ tôi viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ



Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.

Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận này phụ thuộc ở chiếc kịa

Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.



Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh



Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyện mà không hè giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.




Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải - trái
Như tôi yêu em ở những điều trái ngược
Gắn bó với nhau bởi một lối đi chung.

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

12 October, 2008

[121008] Thơ - Hồi ức về cha mẹ

Hồi ức tặng cha mẹ

- Nguyễn Trung Kiên -

Không thể nào con quên được ngày xưa
Cha ngồi quạt để Mẹ ru con ngủ.
Cánh võng chao đổ mùa hè ra cửa
Tiếng đàn ve đệm nhạc khúc à ơ...

Con giữ gìn vị ngọt tuổi ấu thơ
Như viên kẹo ngậm cả đời không hết.
Có ai dạy đâu mà con biết
Sẽ chẳng còn gì khi Cha, Mẹ xa nhau .

Rồi một ngày con không hiểu vì đâu
Nước mắt chảy lặng thầm về hai phía.
Long Quân-Âu Cơ, lên rừng-xuống bể.
Để đàn con ngơ ngác giữa Mẹ-Cha.

Con muốn ngã vào cả hai cánh tay Cha
Con muốn uống cả đôi dòng sữa Mẹ.
Tình cảm ấy chẳng thể nào chia sẻ
Như võng đong đưa không chỉ một đầu dây.

Con lớn lên thiếu thốn một vòng tay,
Như dòng sông cả hai bờ đều lở.
Mặt nước rộng đời mênh mông nỗi sợ
Một cánh bèo níu kéo tuổi thơ xa.

Con lớn lên ai cũng bảo giống Cha,
Người yêu con thì lại hiền như Mẹ.
Con chỉ sợ có một ngày như thế,
Phải lau giùm nước mắt trẻ chia hai.




Con đã đi qua những tháng năm dài,
Chân không thể bước ra ngoài nỗi nhớ.
Tuổi ấu thơ vẫn từng ngày nhắc nhở:
Có một thời...
Cha Mẹ đã...
Yêu nhau.

08 October, 2008

[081008] unknown title

Thế là chuẫn bị bước vào cửa tử mới để kết thúc 1 năm nữa. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thiệt. Chẳng mấy chốc mà đã sắp hết năm 2…

Nói ko fải than chứ học gì mà nhanh quá. Mới vô học đây rùi giờ đã fải thi final. Chẳng bao lâu nữa là xong, rùi Xmas, rùi lại vào 1 năm mới. Thế là mình sắp lớn…

Hổm nay coi phim về bác sĩ, thấy cái bệnh viện FV ở vn giống bên này quá, làm mình băn khoăn. Có ý định trở về! Ko bít sao nữa nhưng thấy cũng khá phù hợp với những gì đang học, 1 phần nữa là lại được ở với ba mẹ. Sao thấy nhớ nhà và ba mẹ quá đi thôi. Mà cũng có vài trở ngại trong cách làm việc. Thôi thì cứ coi phim đã, coi thử cuộc sống của bệnh viện ở vn thế nào – dù biết trong fim hơi bị “dóc”, nhưng thui cũng ráng coi để tìm hiểu. Ai biết đâu, có 1 ngày mình quay về thì sao?!?

Thi final tới nơi òi. Còn 1 tháng hơn nữa thui. Mà giờ này vẫn còn chưa có “tu tỉnh” mới chết chứ! Khổ, thui thì hum nay cho chơi, mai fải học hành cho đàng hoàng. Thi cử cho tốt mới đc!

Hôm thứ 2 đi chơi. Bị dụ đi chơi mới ghê! Lúc đầu nói là Canberra, làm tui khấp khởi, ai dè đi Hunter Valley. Ác cái là mưa tầm tã, tuy cũng là vườn bông thiệt nhưng tui muốn coi bông tulips chứ ko fải roses. Đi vòng vòng trong cái Hunter Valley Gardens 1 hồi, chẳng có bông gì đẹp hết, đã vậy trời còn mưa. Thế là quay về, đi ăn steak rùi đi thử rượu. Hehehe, lần đầu uống nhiều vậy đó chứ! Lần trứơc đi ăn với ở nhà, toàn là 1 nhấp là buông ngay, rượu dở thấy ớn hà – khó uống chết luôn. Nhưng hum đó đi thử rượu – toàn là sweeties thui. Hehehe, thử chắc 10 hớp quá - mỗi loại 1 hớp. Thấy ngon ngon. Mai mốt lớn, sẽ đi sưu tập rượu ngọt mới đc. Uống như uống syrup đó! Cũng okie lắm!

Chấm dứt chương trình vui chơi. Giờ đây fải quay lại học hành cho đàng hoàng. Thi tới nơi òi, thi xong sẽ đi chơi típ…

Entry for 08 October 2008

Thế là chuẫn bị bước vào cửa tử mới để kết thúc 1 năm nữa. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thiệt. Chẳng mấy chốc mà đã sắp hết năm 2…

Nói ko fải than chứ học gì mà nhanh quá. Mới vô học đây rùi giờ đã fải thi final. Chẳng bao lâu nữa là xong, rùi Xmas, rùi lại vào 1 năm mới. Thế là mình sắp lớn…

Hổm nay coi phim về bác sĩ, thấy cái bệnh viện FV ở vn giống bên này quá, làm mình băn khoăn. Có ý định trở về! Ko bít sao nữa nhưng thấy cũng khá phù hợp với những gì đang học, 1 phần nữa là lại được ở với ba mẹ. Sao thấy nhớ nhà và ba mẹ quá đi thôi. Mà cũng có vài trở ngại trong cách làm việc. Thôi thì cứ coi phim đã, coi thử cuộc sống của bệnh viện ở vn thế nào – dù biết trong fim hơi bị “dóc”, nhưng thui cũng ráng coi để tìm hiểu. Ai biết đâu, có 1 ngày mình quay về thì sao?!?

Thi final tới nơi òi. Còn 1 tháng hơn nữa thui. Mà giờ này vẫn còn chưa có “tu tỉnh” mới chết chứ! Khổ, thui thì hum nay cho chơi, mai fải học hành cho đàng hoàng. Thi cử cho tốt mới đc!

Hôm thứ 2 đi chơi. Bị dụ đi chơi mới ghê! Lúc đầu nói là Canberra, làm tui khấp khởi, ai dè đi Hunter Valley. Ác cái là mưa tầm tã, tuy cũng là vườn bông thiệt nhưng tui muốn coi bông tulips chứ ko fải roses. Đi vòng vòng trong cái Hunter Valley Gardens 1 hồi, chẳng có bông gì đẹp hết, đã vậy trời còn mưa. Thế là quay về, đi ăn steak rùi đi thử rượu. Hehehe, lần đầu uống nhiều vậy đó chứ! Lần trứơc đi ăn với ở nhà, toàn là 1 nhấp là buông ngay, rượu dở thấy ớn hà – khó uống chết luôn. Nhưng hum đó đi thử rượu – toàn là sweeties thui. Hehehe, thử chắc 10 hớp quá - mỗi loại 1 hớp. Thấy ngon ngon. Mai mốt lớn, sẽ đi sưu tập rượu ngọt mới đc. Uống như uống syrup đó! Cũng okie lắm!

Chấm dứt chương trình vui chơi. Giờ đây fải quay lại học hành cho đàng hoàng. Thi tới nơi òi, thi xong sẽ đi chơi típ…

06 October, 2008

[061008] Tình yêu!!!

Tình yêu ca “tr con” đơn thun mang 1 màu hng ca nhng mơ mng, lãng mn, trong sáng… Tình yêu ca “người ln” là 1 bc tranh vi nhiu sc màu - yêu, hn, đau kh, hy vng

Tình yêu ca “tr con” là nhng giây phút vui v, chia s và hnh phúc ca hin ti… Tình yêu ca “người ln” li có ch trng cho nhng hòai nim v quá kh và biết bao d đnh cho tương lai

“Tr con” đ mc cho cm giác và trái tim dn dt tình cm ca mình… Lý trí ca “người ln” li bo cm xúc đơn thun ch là cm xúc và không cho nó điu khin mình.

Và khi “tr con” và “người ln” yêu nhau

Đy là khi tình cm chân thành, hn nhiên, trong sáng ca “tr con” s giúp “người ln” quên đi nhng quá kh đau bun, nhng suy tư, lo s đ li mt ln na cm nhn hết nhng cm xúc cùng giây phút hnh phúc ca tình yêu.

… là khi “tr con” và “người ln” cùng nhau vun đp nhng k nim đp ca hin ti, chia s nhng lo toan, mun phin… đ ri 1 ngày “người ln” s git mình nhìn li và nhn ra tình yêu đã thc s cùng “tr con” và “người ln” đến được vi hnh phúc và s gn bó ca tương lai

là khi trái tim ca “tr con” và lý trí ca “người ln” gp nhau… cùng yêu, tin tưởng và… c gng


05 October, 2008

Entry for 05 October 2008

Ở nhà tôi, nếu vợ nấu cơm thì chồng rửa rau, nếu vợ dọn nhà thì chồng lau ấm chén, nếu vợ tắm cho con thì chồng giặt đồ… Không bao giờ có chuyện, vợ làm quần quật, chồng ngồi xem TV đâu. Đó là bình đẳng!

02 October, 2008

[021008] - Tân gia

Hum nay đi ăn tân gia. Ai cha, lại 1 lần nữa ra tay nấu nướng.

Và đây là mì Hàn Quốc


Photobucket

Photobucket


Photobucket


Photobucket

Đẹp mắt và ngon miệng thật…


Photobucket



Photobucket


Photobucket



“Người ra đi đầu không ngoảnh lại” nha nhỏ!!! Cố lên, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà!!!

I’m always here to back you up, don’t worry!




Entry for 02 October 2008

Hum nay đi ăn tân gia. Ai cha, lại 1 lần nữa ra tay nấu nướng.

Và đây là mì Hàn Quốc


Photobucket

Photobucket


Photobucket


Photobucket

Đẹp mắt và ngon miệng thật…


Photobucket



Photobucket


Photobucket



“Người ra đi đầu không ngoảnh lại” nha nhỏ!!! Cố lên, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà!!!

I’m always here to back you up, don’t worry!



01 October, 2008

[011008] - Tình yêu của tôi

Mấy bữa nay tui suy tư trằn trọc, phải quyết định chia tay hay ko! Khổ lắm kơ…

Gắn bó với nhau gần trọn 3 năm. Cay đắng ngọt bùi chia sẻ đủ cả. Tui cũng nhờ đó mà vơi đi phần nào buồn bã. Nhưng chỉ vì chút gì đó ko biết, mà tui đã suy nghĩ đến việc thay thế.

Tui biết làm vậy là tui ác lắm. Và khi chuyện đó xãy ra thì chắc chắn ko fải 1 mình tui buồn. Khó xử quá!

Tui đã tìm 1 biện pháp thay thế. Ừ, cũng chọn lựa nhưng vẫn ko thể nào thoát khỏi hình bóng cũ. Sự thật phủ phàng quá!

Và hôm nay, tui quyết định.

Chỉ tạo sự mới mẽ trong nhau, ko thể chia tay đc, buồn lắm kơ!!!

Đây là tình yêu của tui…

Photobucket

Và chúng tôi đã quyết định làm mới trong nhau…

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket



Tui đã chọn phong cách mới cho “ấy”

Photobucket

Thay vì trước kia là…

Photobucket

Thật ra khi mình “ngâm cứu” dữ dội vẫn ko thoát khỏi cái hình bóng này. Bởi vì:

  • Chụp hình khá lắm kơ! – Nhưng vẫn chưa bằng camera…
  • Kiểu gập là style của em từ thuở biết yêu
  • Em lại yêu nhất là cái màn hình – to to thoải mái nhìn ngắm cái wallpaper
  • Em vẫn có thể cùng thần tượng hằng ngày kề cận (toàn nhạc anh yêu trong máy thui!) Và ringtone thì tuỳ hứng bỏ vào…
  • Tụi nó vẫn chê “ur phone needs to be diet” - thế nhưng 2 đứa em xứng lứa vừa đôi mà!

Và em vẫn yêu ấy vì em ko tìm được em nào xứng đáng và vừa tầm với em cả. Dù đã 3 năm trôi qua, đã đôi lần rạn nứt - lần nặng nhất là cuối semester trước, ấy lên cơn bệnh thập tử nhất sinh, em muốn khóc lun vậy đó, cứ ngỡ sẽ ko còn ngày ngày nắm tay nhau - thế nhưng giờ đây, em quyết sẽ ko làm ấy buồn vì nằm trong xó nào đó, với giỏ với khăn.

Em hứa sẽ cố gắng yêu ấy thật lâu dài.

“dù biết rằng sẽ ko là mãi mãi, nhưng vẫn đi cùng nhau đến trọn con đường”