
thứ 2, tình hình lớp mình zậy thì 10 năm nữa họp mặt mới có chiện để nói. nản ![]()
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp. Quê nhà một góc nhớ mênh mông...
Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.
Con T.Phương nó trách tui 1 câu fủ fàng quá – “ko nhớ gì hết!”
Làm tui tức ghê!
Ai nói là tui ko nhớ? Nhớ nhiều lắm chứ!
Tuy nhiên các bạn cũng fải thông cảm cho tui, có nhiều sự kiện tui ko có tham gia!
Dù đang bận bù đầu trong thực tập và ngập mặt với assignment nhưng tui vẫn cố bon chen viết cho xong cái entry này, để các bạn đừng trách tui …
![]()
Lớp 10:
Đó là năm đầu tiên tụi mình vào NH và biết mặt nhau. Các bạn có nhớ sự kiện “Những Con Sâu Róm” ko?
Hình như là đến giữa năm học thì bắt đầu. Cây bàng trước cửa lớp mình là nguyên nhân thì fải? Trong giờ học, lâu lâu lại có 1 “em” rơi lên vai bạn nào đó, làm cả lớp la chí chóe!
Lúc đó ngồi học mà gai óc cứ nổi đầy, mắt thì luôn ngó lăm lăm lên trần nhà canh chừng coi có “em” nào “đợi” ở trển ko!
Nghĩ lại còn ghớm! ![]()
Rồi nhớ cái vị trí đặc biệt của C12. Tui còn nhớ cô Vân nói “Trường thương lớp mình nên mới xếp cho lớp ở đầu dãy học và mỗi tiết đều thấy … chú bảo vệ đi ngang khi đánh trống hết giờ!”.
Nghĩ lại cũng vui nhỉ? ![]()
Rồi 8/3 hay 20/11 (ko nhớ chính xác!
), tụi mình cũng có party đàng hòang mà! Xịt bông tuyết lung tung
, mấy bạn nhớ ko? Tui thấy năm đó lớp mình cũng vui đó chứ! ![]()
Còn vụ trại 26/3 nữa!
Đó là lần cắm trại nhớ đời của tui!
Và cũng vì “nhớ đời” mà tui ko còn muốn tham gia mấy cái trại sau này nữa!
Tui nhớ lắm 1 ngày nóng nực, mọi người đều bị nhốt lại trong trường và đi lang thang trong sân! Cả đám cứ đi vật vờ tìm chỗ tránh nắng và nghỉ trưa!
Rùi cái trại của lớp mình nữa chứ!
Trang trí búa xua cố để giành giải mà ko được gì ráo! Còn món ăn lớp mình bán nữa (món gì thì tui quên rùi!) Nhưng bán cho “gà nhà” ko thui! ![]()
Còn lúc đi dã ngoại Bến Tre nữa chứ!
Tụi mình được dịp quậy xả láng với mấy anh chị lớp 12 chung xe (lớp của cô Nga dạy văn chủ nhiệm).
Quậy tung trời khói lửa và còn quen được với anh gì-đó và chị Dâu (trò chơi tên trái cây đóa!) ![]()
Sang năm lớp 11, tụi mình vẫn “dưới tay” cô Vân. Mà theo tui nghĩ thì “nhờ” cô Vân mà tình trạng lớp mình mới “đòan kết” như vậy đó!
Ko fải tui trách cô, nhưng giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy đúng nà! ![]()
Ko có sự kiện nào đặc sắc bằng “vụ án bị fục kích” của lớp mình.
Mấy bạn còn nhớ buổi sáng tăng tiết đó ko? Vừa mở quạt lên là nguyên “cơn mưa mực tím” bắn đầy cả lớp.
Tui nhớ ko lầm thì Lam Sơn là nạn nhân nặng nhất! Rùi mực dính đầy cả tường gần bàn GV và cây kim văng trúng lên bàn GV mới độc chứ!
Thía là cả buổi cô Vân và thầy Cần tra hỏi. M.Hiếu là người xung phong trong “cuộc điều tra” của thầy Cần và kết quả là … bị fê bình “thái độ ko tôn trọng thầy” mà còn bị nghi oan về việc “dính líu” nữa chứ!
Mà tui cũng thắc mắc là đứa nào “chơi” lớp mình thía nhỉ?
Lớp tụi mình “tu nhân tích đức” vậy mà bị “mai fục” mới ác chứ!![]()
Hình như năm 11 tụi mình ko có cắm trại do trường sửa thì fải?!? ![]()
Lớp 12 thì quá đặc sắc với sự kiện 8/3 rùi hen, tui ko cần nhắc chắc ai cũng nhớ.
![]()
Tui chỉ mún nhắc về tình cảm của tụi mình khi đó thui! Nhờ sự kiện trọng đại đó mà lớp tụi mình hình như “gần nhau” hơn và nhận ra cảm giác của “những người trưởng thành” thì fải. ![]()
TL
* Còn tiếp entry “Thầy cô”
