Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.

26 December, 2006

An Trom

tinh ra thi lan bi mat trom nay nang ne va kinh khung hon lan truoc rat nhieu! chac lan nay ko dam ve nha luon qua!

lan nay minh lai la nan nhan nua. khung khiep qua di! lan truoc chi mat cai dien thoai Nokia ko dang gia bao nhieu. nhung lan nay lai rat nhieu. ma lan nay noi dot nhap lai la cua so phong minh. troi oi, ba con oi, no dap kieng cua so phong tui. no gomcua tui cai laptop moi mua, cai webcam xinh xinh va cai may MD hang doc cua tui, mon quy gia nhat trong doi tui ngoai cai dien thoai 3.2. the la cuoc doi tui het rui!mat sach.

hom nay no chui vo fong tui truoc. lan truoc no da thong thao trong nha rui! lan truoc no duc tuong, lan nay no dap cua so! ma oi, no con khoa xich cua nha nua chu! lan nay no tu mang bao tay, ko lay bao tay rua chen nha tui nua! nhung khung khiep qua! lan nao tui cung la nan nhan chinh trong nha! trong khi tui co toi tinh gi dau!

moi qua chua duoc 1 nam, co gay thu chuoc oan voi ai dau! troi a, da ngheo con mac cai eo! lan nay ko dam mua tv luon. ma chac don nha qua! ko thoi thi ca nha di choi, du ko thich tui cung di theo. ko thoi no vo nha bop co tui chet! vi nghe dau no moi gom do vat thoi. con do lon no chua dung vo. gia tai tui gio con lai cai PC va cai may tinh la lon thoi. bay gio ke ke theo ben minh rui. ma cung thay ko an toan nua chu!

kho qua, nuoc Uc co an toan nhu nguoi ta nghi dau. an trom ghe nha, police cung so noi chi tui!!!

14 December, 2006

Quên đi anh




 


tặng 2 chị em Khánh, Vân. (tại 2 đứa nó lúa quá, coi Vân Sơn mà ko biết bài này!)

Em đi trên cỏ non


07 December, 2006

Bước trên chính đôi chân hãy còn mềm mại vì chưa va chạm với đời!!!





buồn…


chán…


                                    chán cho sự đời, chán cảnh cô đơn…


                                                    buồn cho bản thân, có nhà không ở, có bạn không chơi


                                                                    lưu lạc một mình giữa bộn bề cuộc sống


nhớ…


                  nhớ…


                                   nhớ gia đình, bạn bè, người thân ở quê 


lâu… lâu lắm rồi


                   không tán dóc hàng giờ bên điện thoại


                                       không còn người gọi điện rủ xem tivi


                                                          không còn được xem người ấy hát trực tiếp trên tivi


thay đổi…


                       nhiều cái lạ, cái tốt và cũng nhiều cái xấu…


học hành…


                              học chẳng tới đâu, ra gì…


                                                 học cho có học, chẳng biết chừng nào mới được đi học


hạnh phúc…


                              mong manh, chán chường


                                                   người ta có thật sự yêu thương mình như đã nói???


04 December, 2006

Còn chút gì để nhớ!!!

Khoá học Foundation chính thức kết thúc. cả group Việt Nam trên dưới chưa đầy 10 đứa giờ chia tay rùi. Biết khi nào mới tập hợp đầy đủ như hôm ceremony và “buổi tiệc chia tay” nhỉ? những kỉ niệm hiếm hoi đông đủ chỉ được lưu giữ quá ít.


Nhưng hình ảnh thì có gì quan trọng đâu fải không các bạn. những kỉ niệm đẹp đó sẽ được lưu giữ mãi trong kí ức của chúng ta. để đến khi ngồi ngẫm nghĩ, chúng ta lại nhớ đến những ngày vui vẻ bên nhau, nhớ đến những người bạn đầu tiên của những năm trời xa quê hương, những người bạn đầu tiên trên đất nước mới mẻ này. Image Linh không biết nói gì ngoài việc cám ơn các bạn. những người bạn mới của Linh, đã mang lại niềm vui, những “kiến thức” mới cho Linh trong suốt một năm qua. Mai này, chúng ta chắc sẽ ít có dịp để gặp lại nhau nhưng chắc chắn một điều là chúng ta vẫn còn liên lạc với nhau đúng không nào! Cám ơn Optus, cám ơn Yahoo đã tạo điều kiện cho chúng mình liên lạc với nhau trên từng cây số của NSW state.


Linh cũng không quên cám ơn các bạn đã dành buổi tiệc chia tay hôm 28/11 cho birthday party của Linh. Vui lắm! mang đậm tình cảm xa quê hương.


Mà nè, sao không thấy ai tán thưởng món gà của Linh hết vậy (ngoài Khánh ra)? Đã vậy, không biết các bạn đã xoá đi suy nghĩ “không biết nấu gì” về Linh chưa nhỉ?

27 November, 2006

Birthday present

Hôm nay không bình thường như mọi ngày. Vì hôm nay là ngày mình tròn 2o tuổi. Vui quá đi thôi!


 


Bắt đầu tuổi mới với những quà tặng thật đặc biệt. Năm nay, sinh nhật quan trọng vậy mà không quà, không bánh, không thiệp chúc mừng. Nhưng nó không theo form như những năm trước, bạn bè cũng ít đứa còn nhớ. Ấy vậy mà có những đứa bạn chưa từng biết mặt, thậm chí biết tên cũng gửi lời chúc mừng. Ý nghĩa lắm chứ! Chỉ một message chúc mừng, một tin nhắn hay comment trên blog cũng thấy vui vui và ý nghĩa sao đó!


 


Cám ơn các bạn đã chia sẻ niềm vui cũng như nổi buồn khi bước qua tuổi mới của Linh. Mà cũng không quên trách những người không thèm nhớ mà chúc đâu đó!


 


Quà tặng lớn nhất năm nay là “chuyến đi biển chèo xuồng” vui ơi là vui của mình. Hà hà. Hôm nay mình chơi quần short áo thun mà không có áo khoác (vì cứ nghĩ trời mùa hè nắng chói chang!). Thế nhưng hôm nay trời âm u và đầy gió không thể tả. Làm ra biển lạnh như giữa mùa đông.


 


Đặc biệt là màn chèo xuồng. So cool, lần đầu tiên được leo lên xuồng và cầm mái chèo đó nha! Thú vị phải biết. Vui không thể tả vì có biết điều khiển đâu. Đồng chèo với mình có anh và chở thêm chị cùng với thằng nhóc nhỏ. Chèo ra giữa sông hăng hái biết bao. Sức gió cùng tinh thần phơi phới. Chúng tôi vượt qua đám rong rêu không mấy khó khăn để chèo ra khúc giữa của sông. Đến khi quay về mới gặp rắc rối.


 


Mèn ơi, không biết làm sao để “quay đầu là bờ”. Cứ cố chèo, càng chèo nó càng tiến tới bờ bên kia mới chết chứ! Loay hoay mãi anh mình mới tìm được cách quay đầu xuồng. May quá, quay được. Ơn trời! Thế là lại hăng hái chèo vô. Nhưng hỡi ôi, ngược gió. Chèo đừ tay mà cứ như đang thả cho xuôi theo con nước mới khổ chứ! Đã vậy gặp cái tay đang ê ẩm, phê muốn chết luôn. Nhưng lúc đó tinh thần tràn đầy. Thế là anh mình cất giọng hò như dân quê thứ thiệt, nghe hay hết biết. Rồi cả hai cùng đồng thanh “ gió lên rồi căng buồm cho khoái…” nữa chứ.


 


Đến một lúc thấy xuồng chẳng đi được tới đâu, phê quá. Thế là bắt đầu hụt hẫng và sợ bị chìm, vì chẳng ai biết bơi mà trong lúc trời gió ù ù, lạnh muốn chết. Anh mình quyết định tự chèo một mình. Linh cũng không còn đủ can đảm để tin vào “tay chèo” của bản thân nữa nên đành bỏ cuộc. Lát sau, quay trở lại đám rong rêu. Lúc này thì đỡ rồi vì đã bớt gió. Thế là Linh chèo tiếp. Hà hà, cuối cùng cũng cập bến an toàn.


 


Nhưng đau thương làm sao, leo lên không được bến vì cười nhiều quá bủn rủn tay chân, hết sức để lên. Đấu tranh dữ lắm mới lên được bờ. Kết quả là trầy đầu gối. Mất hết vài Cc máu. Hu hu. Nhưng vui thiệt.


 


Thế là kết thúc một ngày mừng tuổi mới. Vui vẻ và độc đáo làm sao! Thế nhưng mình vẫn còn một niềm mong muốn chưa thực hiện được đó là 1 công việc. Hi vọng quà tặng của ông trời dành riêng cho mình là 1 job vào thứ hai tuần này. Như vậy thì hạnh phúc và toàn vẹn biết bao!!!


 


Qua đây cũng thành thật cáo lỗi cùng bạn bè group Taylors. Vì kế hoạch câu cá bị cancel trong giờ phút chót. Bởi vậy, làm mình lỡ cancel kế hoạch birthday cùng các bạn hôm thứ bảy. Thiệt là … thông cảm cho mình nhé! Bạn bè mà ha!!!


 


Linh sẽ thật cố gắng để tham gia vào tiệc chia tay hay họp mặt gì đó của “Khánh Khánh cô nương” vào thứ ba tuần này. Và sẽ trổ tài làm món gà chiên cho các bạn thưởng thức. Để dẹp đi những tư tưởng sai lầm của các bạn về tài nấu nướng của Linh. Chờ xem nhé!!!


 

26 November, 2006

Birthday ... Birthday





  Hôm nay, mình chính thöùc böôùc sang tuoåi 20. Caùi tuoåi ñaùnh daáu söï tröôûng thaønh cuûa moät con. Ñoù laø löùa tuoåi chuaån bò cho söï chính chaén cuõng nhö ñöông ñaàu vôùi nhöõng thöû thaùch trong cuoäc ñôøi.


 Coù phaûi mình ñaõ tröôûng thaønh? Chaéc vaäy, vì trong suoát moät naêm qua, moät naêm chuyeån tieáp vôùi nhieàu, thaät nhieàu ñieàu môùi meû, cuõng nhö thöû thaùch – ñöôïc coi laø raát lôùn – trong cuoäc ñôøi mình töø tröôùc ñeán nay.


  Sang tuoåi môùi, mình töï höùa vôùi loøng seõ coá gaéng thaät nhieàu ñeå khoâng phuï loøng ba meï, anh chò cuõng nhö söï noå löïc cuûa baûn thaân.


03 November, 2006

To tinh kieu "anh Bo" - Mãi mãi một tình yêu (Remix in liveshow)

 


kieu to tinh hay nhat the gioi rui!

tai sao "co ay'" off phone? Linh dua ra 2 gia thuyet:


1/ co ay nghe loi to tinh xong xiu mat tieu nen ko the nao tra loi anh Bo duoc.



2/ co ay qua lung tung vi loi to tinh "cuc ki doc dao", "vo cung lang man" nen ko biet tra loi sao danh off may vi chac "trai tim" nhay ra khoi long nguc roi!!!

16 October, 2006

04 October, 2006

Hậu Ice-cream




 


Chu kem này din ra vào ngày 22/09/06, lúc break line 6 ca c bn chúng tôi. Bn Linh đã yêu cu bn Tun “xinh xinh” thc hin li ha vi các bn là “chu kem McDonald” vi lý do bn Tun đã thua bn Linh đó! Bi vy bn Linh ăn kem trong mùi v chiến thng. Cc ngon các bn à! Ngày đp tri hôm y, các bn đu nhường nhn bn “xinh xinh” đ bn y dn đi ăn kem đy.




 




Ghi chú:




Bn Tun “xinh xinh” không phi là hi-fi đâu nhé! Cái tên y có ngun gc rt hay. Lúc đu, Tun luôn t nhn mình là Tun “đp dzai” và dy cho các bn Chinese gi như vy. Nhưng Linh thy không hp tí nào nên đã đi li là Tun “xinh xinh” cho các bn Chinese d phát âm mà li giúp cho bn Tun bt t tin mt chút!




 




Blog này được thc hin nh bn Linh (phn hình nh và ideal) và bn Tun vi chu kem McDonald  - 50 cents per corn. Tuy nhiên chưa được s đng ý ca bn “xinh xinh” khi tiết l cái tên y cho các bn cùng đc.



02 October, 2006

Tết Trung Thu




Nhìn cái lồng đèn bé bé xinh xinh của mấy đứa bé đi cùng ba mẹ, làm mình nhớ nhà quá đổi. Nhớ lắm ngày còn ở Việt Nam. Năm nào tết trung thu đến mình đều ở nhà chờ nhận bánh của bạn bè ba mẹ đem đến biếu. Rồi ngày nào cũng hồi hộp mở ra đếm bánh, phân loại rồi chia phần với chị. Đến rằm thì háo hức đợi mẹ cúng xong, giành bánh với nhau ăn, mặc dù ăn 1 góc tư là đã chịu hết nổi. Sau đó xách lồng đèn được cho (đúng hơn là đi xin) ra rủ bọn con nít trong xóm chơi đốt đèn, rồi nấu chảy sáp đèn cầy để hôm sau được chơi tiếp mà không phải tốn tiền mua thêm đèn cầy mới.


 


Rồi lại nhớ lắm thửơ xa xưa, khi còn bé xíu. Lúc đó bánh chỉ đủ để cúng chứ có nhiều như bây giờ để mà ngồi chia đâu. Lúc nào mình cũng đựơc chị chia phần nhiều vì nhỏ nhất. Sau đó chia lại cho chị vì ăn không nổi. Cả nhà cùng nhau cầu cho cúp điện để được đốt lồng đèn rước trăng.


 


Nhớ lắm bộ lồng đèn sữa bò ba làm cho 3 chị em. Mình bé nhất nên được cái đẹp nhất. Mình nhớ mãi cái lồng đèn ấy. Ba làm thành xe đẩy cho mình vì sợ mình bị phỏng. Tối đêm trung thu là cả nhà tắt hết điện cho đám con nít rước đèn vòng vòng trong nhà. Vui lắm, có 3 đứa thôi nhưng hát bể cả nhà, tốn hết cả nắm đèn cầy để đốt.


 


Rồi những thay đổi lần lượt xuất hiện theo thời gian. Không còn sống chung với nhau. Ba cũng không còn thời gian làm lồng đèn cho 3 đứa nữa. Những chiếc lồng đèn giấy được chị xin về mỗi năm cho chơi. Nhưng cũng chẳng còn màn giành bánh và rước đèn như trước. Thay vào đó là những đêm trung thu lặng lẽ cùng cả nhà ăn bánh, rồi ra đường rủ đám nhóc trong xóm cùng chơi.


 


Càng lớn, bạn bè càng đông, tính cách càng thay đổi. Nhưng thói quen chơi lồng đèn vẫn vậy. Bọn bạn rủ đi chơi trong ngày ấy mình đều từ chối vì muốn được đốt đèn cùng lũ nhóc trong xóm.


 


Năm trước, mình đón trung thu cùng với bé Đậu. Không còn ai xin lồng đèn cho chơi nữa. còn lũ nhóc trong xóm thì xài lồng đèn điện tử hết trơn, chẳng còn đứa nào thèm nhờ vả “chị Ba đốt đèn cầy cho em đi”. “đèn cầy em tắt rồi, thay cho em đi” hay “chị có đèn chưa? Em cho chị mượn đèn cầy”.


 


Năm đầu tiên xa nhà, rất xa. Mình không được đón Tết trung thu cùng gia đình. Không còn được thưởng thức món bánh trung thu đặc biệt mà hằng năm mẹ vẫn thường mua riêng cho mình 2 cái, nhân mè đen không trứng.


 


Tết trung thu tại Australia náo nhiệt lắm. không khí không lặng lẽ riêng rẻ từng nhà. Mọi người đều đổ xô ra shopping centre để tham gia, vui chơi. Có chút gì đó khác lạ, không giống cũng không khác với phong tục cổ truyền của quê hương. Nhưng cũng không mấy hào hứng lắm vì trung thu chẳng ra trung thu. Không có lồng đèn, không có bọn trẻ hét ầm lên rủ nhau đốt đèn ca hát. Không còn cảnh xin bánh rồi rượt đuổi nhau chí choé để giành lấy 1 góc tư.


 


Tết trung thu ở đây vừa lạ vừa vui. Mọi người đổ nhau ra chơi đến tận khuya. Không vui chơi gì khác ngoài tập hợp nhau. Họ có cả sân khấu ngoài trời, phục vụ ca nhạc và bắn pháo bông. Màn này là mình sợ nhất.


 


Ở đây pháo bông là màn trình diễn thường xuyên nhất trong các ngày lễ lớn. Họ bắn nhiều lắm, đẹp lắm. Rất nhiều hình nghộ nghĩnh, không giống với 1 kiểu bông tròn như Việt Nam đâu. Nhưng họ bắn rất gần, làm cho tiếng nổ lẫn tia lửa rất sát với người xem. Đây là lần thứ 2 mình xem, nhưng rất sợ. cứ trùm nón, bịt mắt kính mít. Nhờ thằng cháu quay phim lại rồi về nhà xem thôi. Tuy nhiên, lâu lâu cũng hé mắt xem. đẹp lắm đó!


 

18 September, 2006

Một tuần làm việc không hiệu quả!!!

Suốt cả tuần nay không biết có chuyện gì không nữa. Chán quá! Đầu óc không thể tập trung học được. Đã vậy đến cuối tuần lại còn quá trời chuyện xảy ra nữa chứ!


 


Ngày kinh hoàng nhất là Friday. Wow, 1 người bạn trong group bị gặp chuyện không may. Làm cả ngày đó, sinh khí của giờ ăn hàng ngày không mấy vui vẻ. Mà tội bạn ấy thật. Và cũng nhân đây, thông qua lời kêu gọi của Sweetheart, Linh xin chia sẻ với H và các bạn của mình ơi, hãy gửi đến bạn ấy lời chúc may mắn với nha! Mỗi lời chúc dành cho H là một ngôi sao may mắn gửi đến cho H đó! Linh chỉ có thể giúp đến đây thôi!!!


 


GỬI ĐẾN H NGÔI SAO MAY MẮN ĐỂ NGÔI SAO ẤY MANG ĐI NIỀM XUI XẺO MÀ H ĐÃ GẶP PHẢI VÀ NGĂN CHẶN NHỮNG GÌ KHÔNG MAY ĐẾN TỪ ĐÂY GIỜ ĐẾN MAI SAU.


 


Kế tiếp là 2 ngày weekends. Dzời ơi, chán chết. Không đi chơi cũng ko học hành được gì hết! Cứ lẩn quẩn trong nhà. Cố làm hết bài tập nhưng vẫn chưa thể làm giải đáp hết những khúc mắc trong bài tập. đã vậy, còn gặp thằng bạn, khùng chẳng ra khùng, tỉnh chẳng ra tỉnh " oải “chè” luôn.


 


Tuy nhiên cũng có vài chuyện vui vẻ. tìm ra 3 bài hát mới của Đan Trường. Hay hết biết! Nói chuyện nhiều hơn với bạn cũ thời cấp 3 và cùng nó “chửi” “con quái vật A12”. Thật là vui

15 September, 2006

Lua chon!!!

Thế là trial exam đã trôi qua 3 tuần. Cảm giác nhẹ nhõm sau khi thi thì ít, nhưng lo sợ thì nhiều vô kể. Lo sợ không biết mình có làm bài tệ như thế này trong kì thi final sắp tới hay không. Không biết GPA có đủ để apply vào khóa học hay không. Không biết từ giờ tới final exam mình có học kịp và nhớ hết để làm bài thi hay không. Vân vân và vân vân …


 


Suy nghĩ hoài thiệt là điên cái đầu. Bởi vậy, để giảm stress cho bản thân, tự mình đã quyết định tạm ngưng “hoạt động” trong 3 ngày để “trùng tu” và “tân trang” bộ óc. Thế là kế hoạch cho 3 ngày nghỉ được vạch ra, và với hy vọng sẽ thực hiện thật tốt “chỉ tiêu” đã đề ra đó!!!


 


Vào ngày 22nd September, “Vietnamese group” (made in Taylors College) sẽ đi Manly Beach cùng nhau. Trước hết là vui chơi, sau đó là chụp vài “pô” làm kỉ niệm sau này “chia tay, chia chân” vẫn còn cái để gọi là “không thể nào quên”.


Kế tiếp, buổi tiệc BBQ mừng tân gia nhà mới của cousins. Phải dự thôi, làm sao bỏ lỡ dịp ăn được kia chứ!!!


Ngày tiếp theo, mình sẽ đi tham quan “vườn bông” tít trên Canberra cùng với cousins. Ngu gì không “tháp tùng”, bởi vì 1 năm chỉ có 1 lần thôi!


 


Linh hứa cùng các bạn, sau chuyến đi chơi này, sẽ có album mới của Linh về các chuyến đi trên để gọi là “khoe khoang” tí!!!


 


Như các bạn thấy đó, lịch đi chơi của mình dày đặc hết cả. chắc chắn sẽ rất bận rộn. Tuy nhiên mình cũng đang rất băn khoăn không biết là vẫn “chăm chỉ” như “thường ngày” hay “xả hơi” đến ngày “du lịch” nữa.


 


Đời đúng là khổ. Người ta luôn đứng trước những băn khoăn và lựa chọn. Nhất là mình ngay lúc này đây các bạn à!!!

12 September, 2006

The terrible results!!!

Nhu da hua, L se post ket qua cua ki thi trial len choc ac ban tham khao. De cac ban thay duoc noi buon cua L trong suot 3 tuan qua.


 


Biology


            Practise 17/28 = 6.1


            Theory 70.5/100 = 7.1


English


            7.1


Chemistry


            Theory 82/100 = 8.2


Mathemathic


Advance 46.5/60 = 8.0


            For science 94.5/100 = 9.5


           


Do cac ban thay chua! Chuyen gi den cung da den roi. Bay gio L fai co hoc hon nua.


Cam on rat nhieu ve su quan tam, an ui, dong vien cua cac ban trong thoi gian qua.


 

09 September, 2006

Rồi sẽ đi về đâu???

Rồi mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào khi tiếp tục nhận kết quả của môn học quan trọng nhất trong khoá học - “BIOLOGY”. Bên cạnh đó thì các môn thi khác đạt số điềm không được khả quan lắm. thật là tồi tệ nếu như tình trạng này kéo dài đến FINAL EXAM.


 


Wow, không ai có thề tưởng tượng được có một người với kết quả học tập đang trên đà tuộc dốc như xe không thắng đang chạy trên đường đèo Đà Lạt. liệu có vượt được đoạn đèo cam go, khó khăn này hay không để đến Thung Lũng Tình Yêu mà ngắm cảnh đẹp??? 


 


Câu trả lời vẫn còn phía trước!!!

02 September, 2006

Buon tham thiet




cứ tưởng rằng thi xong thì đầu óc sẽ được nhẹ nhàng thoải mái hơn. Nhưng có ngờ đâu hậu quả sau đó thật nặng nề. không thể nào chịu đựng được nữa. tại sao có thể tồn tại đầu óc như thế được nhỉ? Chán quá trời luôn!


 


Bao nhiêu dự tính, kế hoạch sẽ làm sao khi thi đều vỡ cả. không còn đủ tinh thần để làm nữa! mà tại sao mình không dự tính được kết quả sẽ tồi tệ đến thế này nhỉ? Đó! Cái đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện khả quan, tươi sáng. Bây giờ thì tối thui như ban đêm không có điện rồi!


 


Chán quá! dự tính viết blog, làm lại trang 360 cho thật hoành tráng nhưng bây giờ làm hết nỗi rồi! mong các bạn cảm phiền khoan mở mang tầm mắt về 360 của Linh vậy!!!


 

22 August, 2006

Mua "tuyet", Sydney.




vốn là dân Sài Gòn chính gốc, từ nhỏ đến giờ tôi đã từng trải qua biết bao nhiêu cơn mưa lạ lung của thành phố mang tên Bác, nào là mưa ngâu rả rích cả ngày, mưa nắng, mưa bụi, mưa lâm râm và cả những cơn mưa tầm tả gây khó khăn cho bọn con gái mặc áo dài chạy xe đi học trong mùa mưa. thế nhưng, tôi từng thấy mưa đá. thế mà hôm nay, khi vừa đặt chân đến Sydney ngót ngét nữa năm, tôi đã được chứng kiến một cơn mưa đá. Mưa đá không lớn lắm, cũng không kéo dài lâu, nhưng cũng đủ để tôi đã cảm nhận được nét đẹp và rất “dễ thương” của nó.

 

Khi vừa ra khỏi cổng trường, tôi chia tay lũ bạn và cầm sẵn trên tay cây dù đã bật sẵn vì trời âm u và hơi có gió. vừa bước chân đến trạm xe bus thì những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. lúc đầu, mưa rơi lộp độp trên mái dù, tôi cứ nghĩ “chắc hẳn hôm nay mưa sẽ lớn lắm đây, vì những hạt mưa rơi nặng đến thế mà!”. thế nhưng, sau đó, trước mắt tôi là những hạt bé xíu, trắng nõn rơi li ti trên mặt đừơng. thoạt đầu tôi cứ ngỡ đó là  những viên xốp nhỏ do ai đó làm rơi và bị gió thổi tung trong cơn mưa ấy. có 1 vài bạn khác đã đưa tay ra khỏi mái hiên nhà chờ xe bus với những tiếng xì xầm và ngạc nhiên, thế là tôi nghĩ ngay đến những hạt đá bé nhỏ từ trên trời rôi xuống. và quả thực là như vậy. đó là những hạt mưa đá bé bỏng, đang rơi xuống mặt đường và ngày càng nhiều. tôi chỉ kịp chụp được 1 tấm hình khi những hạt đá bé nhỏ đầu tiên rơi xuống.

 

Trong suốt khoảng thời gian đứng đợi xe, tôi đã cảm nhận được khá đầy đủ nét đẹp của cơn mưa ấy. càng lúc càng nhiều đá rơi xuống, và mạnh dần lên. Mái dù trên đầu tôi bị tấn công tới tấp bởi trận mưa ấy. và dưới chân, nhưng hạt đá bé bỏng rơi xuống mặt đường rồi lại bật lên đập vào chân tôi, gây cho tôi một cảm giác vô cùng thú vị. cũng đau chứ! Đau thì ít nhưng thích thú thí nhiều vì đó chỉ là nhưng hạt đá bé bỏng thôi mà! những hạt mưa cùng với vô vàng các viên đá nhỏ xinh đã làm đôi giày jean của tôi ướt sũng nước.

 

Xe bus đã tới. tôi cố tình bật dù sớm hơn một chút khi bước lên xe để có được đầy đủ cảm giác khi đứng dưới một cơn mưa đá. Lúc đó, nhưng hạt đá bé bỏng rơi vào mặt, vào đầu gây cho tôi cảm giác lạnh run người và đau nữa chứ.

 

Xe hôm nay chật kín người, nhưng bác tài không nỡ bỏ một ai dưới cơn mưa đá thất thường này lại nhà chờ xe bus. thế là chỉ tiêu “15 standings” được cho qua. mọi người dồn hết lên xe. Và tôi không còn chỗ để ngồi. thế là đứng vậy!

 

Tôi cố ý đứng gần cửa sau của xe. hướng mắt ra đường. và lúc này mưa rất lớn. tôi nghe rõ tiếng của những viên đá hoà lẫn với mưa va đập vào nóc xe. Còn ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi, dọc trên lề đường và cả mặt đường, màu trắng dần dần hiện lên, bao phủ khắp nơi.

 

mọi người hối hả chạy ra khỏi xe bus để nhanh chân vào station tránh mưa. Tôi thì lại khác, tôi vẫn đi bình thản như mọi ngày, với cây dù trên tay, bước đi thong thả trên những viên đá trắng xoá. Tôi cảm nhận được dưới chân mình một cảm giác vô cùng khác biệt. những viên đá xốp và bé bỏng kia đang bị ép lại dưới chân tôi. cảm giác ấy khác hẳn với bước chân trên con đường đầy lá khô rơi của mùa thu cách đây vài tháng. Không có tiếng lá bị dẫm nát, cũng không có khung cảnh lãng mạn của mùa thu. chỉ có tiếng mưa ào ào và dòng người hối hả chạy thật nhanh để tránh mưa.

 

Lên đến flatform thì cơn mưa ấy thật sự không còn là mưa nữa mà là hoàn toàn là cơn mưa của những viên đá bé nhỏ. Tôi nhặt lên vài viên đá nhỏ vô tình rớt vào trong hiên của flatform. Ôi chúng mới dễ thương làm sao. nhỏ nhắn, trắng tinh và tròn xoe như những hạt trân châu mà ông trời đã tạo ra. Nhìn khung cảnh trước mắt, tôi chợt nghĩ đến tuyết! Ai nói ở Sydney không có tuyết. chẳng phải cơn mưa đá nhỏ bé kia chính là tuyết được tạo riêng cho Sydney là gì?

 

Tôi lên xe lửa và ngồi sát cửa sổ để được ngắm nhìn tuyết của Sydney. Sau mà đẹp và ngộ nghĩnh đến vậy. ngắm mãi cho đến khi train ngừng ở station kế tiếp. ồ, quả là tuyệt diệu. trước mắt tôi, cả flatform trắng xoá, với một lớp tuyết mỏng cùng với những hạt nhỏ bám đầy trên những cành cây đã trơ trụi lá. Ôi, tuyệt quá! Tôi dự tính chụp một tấm nữa về mưa đá. Thì hỡi ôi, điện thoại tôi hết pin. tại sao xui xẻo ngay vào lúc đó kia chứ? Train chuyển bánh, trong lòng tôi tiếc vô cùng. thế là cảnh đẹp đã bị bỏ lỡ.

 

Train chạy qua vài station nữa thì mưa ngừng rơi. Và trước mắt tôi chỉ còn lại những lớp tuyết mỏng đóng trên đường ray xe và trên flatform mà thôi. Nhưng mà cảm giác lâng lâng ấy trong tôi vẫn còn. Sao lại gặp được một cảnh tượng đẹp đến vậy nhỉ?

 

Ai bảo mưa đá chẳng có gì đẹp ngoài chuyện phá hoại mùa màng? Tôi nghĩ hoàn toàn ngược lại. mưa đá trong tôi, ngay từ lần đầu tiên gặp, chính là mưa tuyết. mưa tuyết tại Sydney khác hẳn với những nơi khác và riêng biệt hoàn toàn.

 

Sydney là vậy. có những cái khác biệt mà không thể tìm thấy ở bất kì nơi nào khác. Mùa đông, thời tiết không lạnh buốt. mùa đông chỉ có gió, nắng, mưa và cơn mưa tuyết độc nhất (có lẽ chỉ xảy ra 1 lần trong suốt mùa đông).

 

18 August, 2006

Friends




hòn đá có th làm v 1 cái cc,


1 câu nói đ đ làm tan v trái tim,


1 giây đ đ yêu 1 ai đó,


và 1 s hiu lm đ đ làm tan v tình bn,


 


tình bn là chiếc cu vng ni 2 trái tim,7 màu ca cu vng đi din cho 7 ch F R I E N D S


 

15 August, 2006

Funny mathematic (for boys)




Cho các hàm sau:


đẹp tra i= 1,


xấu trai = (-1),


chung tình = 2,


đa tình = (-2),


nghèo = 3,


giàu = (-3),


đã có vợ và chưa vợ = 0.


Ta chứng minh được:


đẹp trai+chung tình = nghèo,


chung tình+giàu = xấu trai,


 nghèo+xấu trai = chung tình,


đẹp trai+giàu = đa tình,


đẹp trai+chung tình+giàu = đã có vợ,


nếu xấu trai+đa tình+nghèo thì chắc chắn = chưa vợ

08 August, 2006

Idiom about friends





Friend = a shoulder for you to cry on + ears to listen to you + hands to help you get up + legs to run to find when you disappear + a mouth to give words that wake you up + eyes to look after you + no calculate when doing something for you + true efforts when helping you + imperfection for making mistakes !


And You Must Have an Aptitude and a Pride


When You Are Someone's Friend!








 





02 August, 2006

A12 oi!!!




chac luc nay may ban nghi he roi phai khong? vay ma chang ai chiu len mang de gui mail het do! that tinh. ma chac lop minh chua pho bien hinh thuc nay phai khong? ai biet thi hay chi dan cho nguoi khac di! co the lay trang web nay de lam thanh web cua lop minh cung duoc nua do! cac ban oi, hay nam bat thong tin va lien lac voi nhau di chu!


Nho cac ban nhieu lam!!!

18 June, 2006

Finding Dan Truong fans

If you are also a Dan Truong fan, let contact with me to share thought and information about him. You know, I really want to know what happens with my idom through time I dont present in Vietnam.