Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.

17 November, 2008

[171108] Lang man

Sáng dậy trời nắng trong rất đẹp. Lôi quần áo ra giặt thì mây đen kéo tới. Ngồi gõ cái này mà lòng phập phồng lo lắng, mong cho trời đừng mưa để đồ khô con còn có cái để mặc.

Hôm qua đưa bà mợ về VN, thấy trong lòng mình nôn ko tả xiết. Nhất là lúc đứng in line cho cái check in dài dằng dặt người. T8m qua t8m lại với 2 bà chị mới thấy cái cảnh mỗi năm mỗi về VN là nhất. Mong là có đủ tiền, mong là có đủ khả năng để về VN chơi. Chẳng cần fải ăn tết, chỉ cần được sum họp với cả nhà, được mọi người yêu thương lo lắng và có người chở đi chơi, được tự do long nhong như mình thích. Thế là đủ! Còn bao lâu nữa thì tới nhỉ? Chẳng dám đếm nữa, vì thấy lâu quá đi thôi. Hy vọng sẽ nhanh thôi! Nhớ lắm!

“Sau nhiều chuyện xảy ra, giờ đây mình hoàn toàn tin vào “Luật Nhân Quả”. Có những chuyện mình ko muốn tin nhưng vẫn fải tin. Chỉ ngồi ngẫm nghĩ và ghép tất cả vào tới nhau thì sẽ khớp. Ở đời, khó mà tránh được chữ “NGỜ”, nhưng chữ “QUẢ” thì lại hoàn toàn thấy đc. Đâu fải khi ko lại có Nhân-Quả trong kinh Phật. Đâu fải tự nhiêu lại có cấu trúc Nguyên Nhân-Hệ Quả trong ngữ pháp. Tất cả đều là quy luật. 1 quy luật mà nhìn vào, ai cũng biết trước tương lai.

Cũng bởi vì thế, sống ở đời cần fải có chữ TÂM - sống biết mình biết ta là điều quan trọng. Ko fải vì để lại tiếng thơm trong cái cuộc đời đầy thị phi này, mà là vì ko để lại cái QUẢ đắng cho cuộc đời mình mai sau. Ai nói chỉ có kiếp sau mới lãnh hậu quả của kiếp này? Ai nói vì ko tu kiếp trước và tạo nghiệp nên kiếp này mới có QUẢ ko ngọt? Tất cả chỉ là lời biện minh, còn bản chất sự thật thì lại là những cái NHÂN đắng nghét mình đã gieo! Chính vì vậy mà đừng đổ thừa tại sao mình xui xẻo, tại sao mình lại bị ngta đối xử thế này, thế nọ. Hãy nhìn lại trên mảnh đất tâm hồn của mình xem có bao nhiêu NHÂN đắng mình đã gieo xuống! Và giờ đây mình đã thu về bao nhiêu QUẢ rồi? Và chỉ khi nào nhận hết QUẢ đắng, mình sẽ thôi ko còn thấy khổ, sẽ ko còn thấy “sao đời lại quá bất công?”.”

Trích lại cái entry cũ đã viết. Thấy rằng nhiều lúc nhìn cũng suy nghĩ chín chắn và trưởng thành quá! Đã 1 lần nhìn ra sự việc như vậy, và giờ đây mình cũng thấy vậy!

Thật ra mình ko có ý nói xấu hay bới móc ai sau lưng - những người là ideas cho mình hiểu ra và viết như vậy. Nhưng ý mình là sau những sự việc cứ lặp lại rồi lại đưa vào cùng 1 “khái niệm”? Phải chăng cuộc sống là 1 vòng tròn, ta sẽ gặp điểm dừng của nó khi mọi thứ quay lại điểm A sau khi chặng đường đã tới Z?

Thấy cũng buồn buồn. Hình như trong mỗi con người ai cũng có ½ là devil ½ là angel. Ko biết khi nào thì ½ nào xuất hiện. Mọi thứ cứ xuất phát 1 cách ngẫu nhiên ko thể kiểm soát. Nhưng thôi, nói đi nói lại cũng chỉ có nhiêu đó thôi.

TÂM TẠI TÂM RỒI TẦM SẼ TỊNH,

TÂM KHÔNG TỊNH LÀ KẺ MƯU MÔ…

Khái niệm trùng lấp khái niệm, quan niệm lặp lại quan niệm. Mong rằng đến 1 lúc nào đó, vòng tròn sẽ thành đường thẳng, và điểm Z sẽ đi tới +∞, để mọi thứ, mọi vật và cả mọi người trở nên tốt đẹp, hoàn thiện mình hơn và ko còn fải thấy cảnh khổ sở, đau lòng và nặng đầu nữa…

“Ko nhớ hết mình đã gieo bao nhiêu NHÂN, đắng hay ngọt nữa! Thôi thì tới khi nào thấy hết đắng thì biết rằng mình đang chuẩn bị hái những QUẢ ngọt đầu tiên trong cuộc sống!!!”

No comments:

Post a Comment