Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.

26 July, 2007

Phượng Hồng




“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu..”

Đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm giác về của hai chữ mùa hè, cảm giác của những bông hoa phựong đỏ rực.Cuộc sống vội vã khiến ta chạy theo, bỏ lại sau lưng những gì không thuộc về của chữ Tiền.

Cuối tuần dã ngọai! đi giữa những hàng cây, những hàng cây đỏ 1 màu rực lửa.Chợt nhận ra, dấu hiệu của mùa hè là đây.

Gần 3 nam trôi qua, như Tế Hanh nói“ chúng tôi lớn lên, mỗi người mỗi ngã”. Cuộc sống và hòan cảnh đưa đẩy mỗi đứa mỗi nơi.Thỉnh thỏang giữa đời thường bắt gặp nhau sẽ là cái mỉm cười thay cho lời chào rồi lại vội vã đi.

3 năm như có quá nhiều thay đổi, chi riêng những kỉ niệm là vẫn vậy vẫn tồn tại trong từng bọn tôi.Nhớ!Nhớ trường ,cái ngôi trường chẳng to, chẳng rộng có cái nội quy quái quỷ là bắt bọn lớp 10 chúng tôi mặc váy, trông luộm thuộm và thùng thình như những học sinh tiểu học.Nhớ , nhhững mùa mưa con đường ngập nước,ì ạch trong những chiếc váy ướt sũng bì bõm lếch về nhà.Nhớ lớp học nằm ở góc dãy hành lang, hè đến đỏ ối một màu phượng vỹ.Và nhớ, những ngày trên lớp học thằng Cường vẫn cứ thắc mắc tại sao cái đuôi tóc của Thu Hà lại cong cong vẹo veo mà không thẳng, cũng không quăn tít như những đứa khác.

Tất cả đan xen lại là một chuỗi những kỉ niệm, chẳng biết cảm xúc bây giờ là gì chỉ nhớ ngày ra trường bọn tôi đã vui như trẩy hội.Đứa nào cũng thở phào”Thế là thóat!”Thóat khỏi sự cai trị của Ms.Nhung, khỏi những giờ Tóan đều đều của Thầy Cảnh và những ngày phập phòng với tiết học của Thầy Tuấn Lâm.Ôi!Mừng vì thóat.Sau đó là nhớ…

3 năm, có quá dài cho những thay đổi những ngã rẽ chưa kịp định hình.Không còn nữa những chuỗi ngày vùi đâu vào xách vở, không còn nữa những con người “ngây thơ vô số tội”, không còn nữa cho những vô tư.Cuộc sống giờ đây là những ngày lao vào công việc, là những buổi sáng vội vã đến văn phòng, những buổi tối đến giảng đường, là những con người mà không như 3 năm về trước.

Đi giữa hàng cây, dưới tàn phượng vỹ, cảm ơn chăng cho tôi 1 chút tình, chút tình của ngày thơ

“chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi 18, tuổi chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu…”

Merry_Ruby

2 comments:

  1. \ (^0^) / thao dethuongJuly 26, 2007 at 5:23 PM

    sao moi nguoi ziet van hay the ko bit???hi`..that nho.....

    ReplyDelete
  2. ღ★ღ₤¡ŋђ ßαβεღ★ღJuly 30, 2007 at 7:23 PM

    uh, sao ma buon buon, nho lop A12 qua di mat! dung la 3 nam rui! nhieu thay doi. ma L thi co it ki niem chung voi lop qua! buon that!

    ReplyDelete