Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.

08 January, 2008

Entry for 08 January 2008

Chỉ còn 2 đêm nữa thôi là con lại nằm ngủ bình yên trong vòng tay của ba mẹ rồi. Sau mà nôn nao đến vậy. Cái cảm giác nôn nao và ko thể nào ngủ yên trong vòng 2 năm nay [trừ cái lần đầu ăn trộm viếng nhà, khi đó, ko ngủ đc là vì sợ quá!]

Đã 2 năm rồi con ngủ 1 mình, xa nhà, xa ba mẹ, xa bé Đậu. Nhớ hoài mổi đêm trời lạnh, ko mẹ thì ba sẽ lên đắp mền cho con giữa khuya vì sợ con tung mền và nằm co ro như con tôm. Cả 2 năm nay ngủ 1 mình, biết thế nào là lạnh, là fải giữ chặc mền khi ngủ ko thôi sẽ chết cóng với mùa đông! Fải biết tự lo cho mình và ko còn những lời cằn nhằn trách móc vì ko biết ngăn nắp!

2 năm rồi! Con tự thấy mình đả lớn thật nhiều! Nhưng con biết rằng, ko có ba mẹ, con ko làm đc gì cả! Ba mẹ là niềm tin cho con sống, fấn đấu vươn lên và cắn răng vượt qua những khó khăn mà con gặp fải. Ko đc nằm trong vòng tay vổ về khi lầm lỗi, ko nghe những lời dạy bảo mổi khi làm chuyện sai, ko còn những lúc giận hờn vì những chuyện ko đâu!

2 năm fải sống bằng bản thân mình. Ko có những lúc bê bối, ko đc lớn tiếng khi ko vui, ko đc cằn nhằn hay ngủ nướng tùy thích. Sống fải nguyên tắc, sống fải đúng giờ giấc.

cái cảm giác 1 mình 1 xe rong ruổi khắp nơi cũng ko còn. Thấy mất mác thật nhìu. Ai cũng hối tíêc về những gì đã qua! Ừ, con cũng vậy. Nhưng con ko có ý định từ bỏ nó! Con sẽ cố gắng!

2 đêm nữa thôi là con lại ngủ với ba mẹ rồi. Ngủ trong nhà mới, fòng mới! Con sẽ dọn dẹp, trang hòang và trồng cây cho nhà mới của mình. Khỏang thời gian sắp tới chắc sẽ vui lắm sau hơn 2 năm qua! Và cũng là khỏang thời gian ngắn nhất thì fải! Con sẽ làm cho mọi việc ko có gì là tíêc nuối nữa!

Đã vượt qua đc nửa chặng đg gian lao. Con đg 1 mình, cô đơn, buồn tủi. Giờ đây con đã khác xưa. Chắc là lớn hơn rất nhiều rồi! Con đả tự lập trong nhiều việc, con đã nhúng nhường trong rất nhiều hòan cảnh. Sống biết cắn răng để sống. Sống biết gồng mình để ko bật ra tiếng khóc khi thấy ko vui. và con cũng yếu đuối hơn trong con. Con hay tủi thân, hay xúc động, dể khóc và dễ bị tổn thương. Sống mà cứ suy nghĩ rất nhiều và rất miên mang.

Những chuyện ko vui con sẽ cố dẹp bỏ, con còn 2 năm chặng đg nữa để bước tiếp mà! Con sẽ cố gắng thật nhiều để ba mẹ ko fải lo lắng cho con, ko fải bùôn fiền cho con!

Nhưng con biết chắc 1 điều rằng, con ko thể sống với cái cách ko fải của con. Con có thề thay đổi cho tốt hơn nhưng con ko thể thay đổi bản thân mình. Con sẽ vẫn là con, bồng bột, nông nổi và cầu thả. Mỗi ng ai củng có 1 cách sống và 1 cách nghĩ mà. Con sẽ ko thay đổi cách sống và cách nghĩ của bãn thân mình chỉ vì 1 ai đó, chỉ vì muốn ngta vui trong khi mình lại buồn.

Gửi lời xin lỗi đến tập đòan, xin lỗi nhưng con chịu ko nổi với những luật lệ trong cuộc sống xung quanh. Mọi thứ giảm đi 1 chút thì tốt biết mấy. Mọi người có thể cười với nhau 1 cách thỏai mái mà ko fải quay lưng lại là tắt ngay nụ cười thì còn gì hạnh fúc bằng. Xin lỗi, xin lỗi thật nhiều vì những gì con ko thể thay đổi...

KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO - theo lời Bác Hồ kính yêu đã dạy vì con là 1 người Việt Nam mà [ gọi Việt Công cũng đc]

2 comments:

  1. nhớ mang quà Úc về nha,1 con chuột túi nhỏ cũng hay đó ;)

    ReplyDelete