Có những cái buồn sinh ra nhiều chuyện bực mình, phiền não và rất khó chịu. Nhưng cũng có những cái gọi là “vui một chiều” – nó chỉ đơn phương là niềm vui của một ng, nhưng lại là sự bực dọc, khó chịu của ngkhác.
Có những lúc mình biết sự thật hiển nhiên là thế, nhưng sao mình vẫn cứ lì lợm – mà đúng hơn là chai lỳ để làm theo những gì mình muốn! Đang tự đánh giá bản thân, ko bít có fải mình đang tự ngông cuồn hay ko nữa? Có fải mình đang vùng vẩy ở những giây phút sau cùng – để, dù muốn dù ko, mình cũng sẽ vượt “vũ môn” để tự do hay lại rơi vào mặt khác của con sông ấy? Dù sao gì thì cũng fải thử! Thử để biết sóng gió đã rèn luyện mình tới đâu. Thử để biết mình đã sắt đá tới đâu trong khoảng thời gian rèn luyện ấy!
Mình có lẽ đã ko nổ lực tuyệt đối - nổ lực để đạt được những thứ mình khao khát. Nhưng thôi, mình vẫn có thể tạo ra vỏ bọc yên bình, lặng lẽ như bao lâu nay mình đã có. Hay khá hơn là mình vẫn có một vài nơi, hay một vài ng làm điểm tựa cho vỏ bọc của mình…
Tự hỏi mình thi đậu bằng lái xe là đúng hay sai? Và mình đã mượn xe ngkhác để chạy vài vòng và đậu trước nhà là sai hay đúng? Mọi chuyện đều có tính tương đối riêng của nó! Đúng với ng này nhưng lại sai với ngkhác. Và hơn thế nữa, những mặt sau trong cách suy nghĩ sẽ ko ai giống ai cả!
Nói cứng rắn thế nhưng vẫn thấy nhói nhói trong lòng khi nghe tiếng quát tháo vọng từ bên ngoài cánh cửa, tiếng nạt nộ như trút sự bựt tức. Và hơn thế nữa khi tim se thắt lại - một cảm giác rất thật từ trong lồng ngực – khi cánh cửa phòng kế bên đóng lại thật mạnh, và mình biết đó ko fải do “gió vô tình”.
Đang tự thấy mình rất khổ, rất tù túng, và rất áy náy khi mình đã làm điều mà theo luật tương đối của mình, của bạn(s) và của ngkhác(s) là đúng, nhưng lại là sai đối với luật tương đối của ai đó!!!
Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.
01 September, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment