Wow...
Khoẻ quá, thế là xong! Kết thúc 1 semester nữa rồi – còn 3 semester nữa là xong.
Chuyện mừng vui nhất trong ngày hôm nay là… phù… book được vé rồi!!! VUI QUÁ!!! Từ lúc trở lại đây thì hum nay là ngày dễ chịu nhất! Cứ như trút được 1 cái gì đó nằng nặng trong người. Cũng nhờ cái công ngày nào cũng leo lên check price đó chứ. Lúc nào cũng nặng đầu và buồn rầu, vì vé mắc quá T_T. Sau đó nghe tin là được 1 cái free ticket, cũng thích nhưng cảm giác ko thoải mái cho lắm vì đó ko fải tiền của mình, hứng thú ko có nhiều. Cũng nghe lời nhỏ bạn “cứ chờ xem sao, biết đâu nó còn sale hay có đợt special nào thì sao!”. Uh, cũng ráng đợi… Phù, quả là trời ko fụ lòg tui, cuối cùng thì cũng có rồi! Tính là sẽ lấy tiền thuế trả đó chứ, thiếu thì xin thêm mẹ (tại lúc này đang thất nghiệp T_T). Ai dè đâu, tiền thuế cũng dư được $100+. Vui quá là vui! Việt Nam, Việt Nam, hẹn gặp cuối năm nha!!!
Lúc chiều về gặp 1 chị trên train. Ko bít là ng tốt ko, nhưng nghe nói chuyện tốt quá, tui cứ cho là ng tốt luôn. Chị í hỏi chuyện 1 chút về hoàn-cảnh-du-học của tui, rùi nghe tui than thở tình cảnh thất nghiệp. Then, chỉ thấy tội hay seo á nên chỉ xin số đt của tui để nếu có ai cần ng thì chỉ gọi giúp cho tui. Sao mà chị í dễ thương quá ko bít! Nhắc chuyện việc làm mới nhớ, ghét quá! Chắc tui nằm nhà chơi thui quá! Chủ mắc dịch, manager mắc toi. Ghét! Tìm job mới…
Còn nhắc chuyện về VN. Tui cũng thấy tui vô lý và mâu thuẫn làm sao ó! Sao vậy ta? Đúng là… Nghĩ lại thấy mình khùng quá sức! Hồi đó, muốn đi cho bằng đc. Còn bây giờ? Hễ book đc ticket thôi lại lại hớn hở nôn nao mong ngày về rồi?! Uh, coi như mọi chuyện đã được như ý. Chỉ còn cố gắng và chờ đợi thôi. Hy vọng mình không phụ mình và trời cũng ko fụ mình nữa là được. Cố thật nhiều để ko hổ hẹn với bản thân và mọi người chung quanh!

No comments:
Post a Comment