Có những cái buồn mình ko bao giờ muốn, nhưng nó vẫn âm thầm lan nhẹ vào tim…
Thấy sao mà chán nản quá! Đã hơn 1 tuần holiday mà cứ tưởng như nghỉ cả tháng òi. Nằm nhà, đi lao động công ích, đi chơi, đi t8m… lung tung mà vẫn thấy chán! Chán kinh khủng, chán tới mức ko còn gì để làm và … lôi sách ra đọc. Ai nhìn mình bây giờ, cứ tưởng đang mùa thi đó chứ!
Sao mà thời gian kì cục, lúc thì nhanh quá, lúc thì chậm như rùa. Bây giờ cái mong mỏi nhất là việc làm. Lúc thì ồ ạt 2 jobs, giờ thì rảnh rang, đi tới đi lui. Fải chi giờ vô học lại, sớt bớt thời gian nghỉ và thời gian học cho đều nhau! Như vậy thì học ko thấy bị crushing mà nghỉ cũng ko thấy chán!
Lúc này chắc bệnh lắm rồi! Rảnh quá ko có chiện gì làm nên viết blog than thở cho bớt buồn – cái nì gọi là bệnh than ở Mỹ, lan qua Úc òi! Chẳng qua là cái bệnh này bắt đầu hồi trước khi thi thì fải, mà cũng có thể là từ khi bắt đầu uống café. Chết thiệt, có khi nào 1 ngày nào đó, tui lên đg ko?!? Triệu chứng đầu tiên là khó thở, mệt tim, dễ bị giật mình. Thế là ngưng ngay! Bệnh tình ko giảm chút nào! Sau đó là tới chuyện mất ngủ! Mà có fải ngủ ít cho cam - ngủ nhiều hơn trc chứ! Khổ - 12h đi ngủ, nhưng tới khoảng 2h mới ngủ đc! Rùi sáng 9h mới dậy lận! Mà ngày nào cũng như ngày nào mới chết! Bây giờ con mắt tới 4 mí lận T_T. Chắc chết qué! Rùi tới cái GIT. Khổ qué! Tối ngủ thì đánh lô tô than đói, thui cũng ráng ngủ chứ ai lại ăn lúc 12h đêm?! Vậy đó, sáng dậy tưởng đói, ai dè no quá, ko mụốn ăn! Mà cái kiểu chán ăn tiếp diễn suốt cả ngày! Kiểu này là chắc lại chết sớm! Sao mà bệnh hoạn lung tung vậy nè! Đang tập địều độ lại, nhưng seo khó qué! Tại ko đi học cũng ko đi làm, nên nó thế T_T. Fải tìm jobs, bao giờ mới có đây!
Tìm em, ta đi tìm em, tìm trong chốn đông người, tìm hoài mà ko gặp…

No comments:
Post a Comment