Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.

21 July, 2008

Entry for 21 July 2008


Bệnh nặng lên òi. Cả ngày hôm nay ng cứ vật vờ. Ngậm Strepsils riết rùi cái miệng lạt lẽo T_T, mất cả hứng ăn uống. Mà bệnh chắc là do ăn nhiều quá! Hôm qua đi chùa xong rồi còn McD, rùi beef steak. Tối về ngậm gần 1 vỉ Strepsils mà ko xi nhê. Sáng nay làm tiếp, cái cổ thì có đỡ tí ít, nhưng cả ng thì cứ vật vờ. Ko bít sao mai đi làm nữa :((.

Mấy hổm nay ko có gì đặc biệt. Chỉ là nghe riết chuyện tình rùi thấy cứ nhàm nhàm sao đó. Mà thấy khổ quá, thịêt tình là dính vào yêu đương rồi thì có trăm đường khổ. Cô đơn như mình thấy vậy mà khoẻ hơn [dù đôi lúc thấy buồn 1 chút!] Nhưng còn hơn lúc nào cũng bị chi phối bởi mấy chuyện gì đâu. Quên gọi đt - giận. Quên 1 cuộc hẹn - giận. Going out nhiều quá - giận. Nhậu chút ít với bạn bè - giận. Ai cha, nói chung là có trăm ngàn đường để giận. Hehehe, mà nói chung thằng nào vô phước ko chiều ý bạn gái - bị giận cũng đáng :)).

Còn nữa, chuyện yêu đương đơn phương mới rắc rối làm sao á! Ai đời, ngta chưa 1 lần nói “…” vậy mà cứ nghĩ ngta … mình rồi. Tự đơn phương, tự dằn vặt, rồi còn tạo ra rào cản cho bản thân mình. Ai cha, đâu có cần thiết fải như vậy chứ. Có bồ rồi mà quen thêm còn đc, chứ nói chi mới có nghĩ thui mà đã vội vàng khép mình vào khuôn khổ. Chung tình là tốt, nhưng chung tình 1 cách mù quáng là ko tốt. Mấy lời nói nhăng cuội, vui đùa thì ai mà ko nói đc. Cảm nhận tình cảm ngta dành cho mình thì cũng đâu có đúng. Nhưng ng ngoài cuộc đã “rọi đèn” giùm mà vẫn mù quáng vậy thì có khổ cũng ráng mà chịu, ko ai giúp đc hơn nữa đâu.

Chuyện tình cảm là chuyện dài tập. Ko thể nào 1 ngày 1 bữa nói bỏ là bỏ. Nhưng ít nhất trong lòng mình đã có cái quyết định cho chuyện tình cảm của mình chứ! Khó khăn ghê khi ngoài miệng thì “chặt cái bụp” nhưng trong lòng, trong ý nghĩ thì “vẫn mãi ko fai” thì làm sao đây? Khuyên ngta hoài mà thấy ko khá tui cũng nản, nhưng biết làm sao bây giờ T_T. Thấy ngta hoạn nạn mình bỏ cũng ko đành. Chán quá!

Có tin mừng, nhưng chưa biết có chính thức hay ko thui. Đó là … tui sắp có car ;)). Vui quá đi thui. Nếu như mọi chuyện tiến triển như dự kiến thì trong vòng 1 tháng nữa tui sẽ sở hữu 1 chiếc xe. Hehehe, phải siêng đi chùa hơn mới đc. Mà cũng ko biết nhận cái xe đó hay ko nữa. Có xe thì cũng thích đó, nhưng sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Có xe thì đương nhiên sẽ thuận lợi cho mình chút ít. Mình sẽ tự đi học về tối mà ko sợ bị la. Mình sẽ cơ hội đi làm nhiều hơn vì sẽ ko còn bị lo là “đi về tối, nguy hiểm”. Tuy nhiên, cũng có cái ko tiện. Thứ 1 là fải vượt qua “chứng ngại vật” ngay bên cạnh đây. Hôm trc vừa tính mở miệng thông báo sẽ đi học lái thui mà đã bị fản đối òi. Bây giờ có xe khác nào là 1 sự chống đối ra mặt? Thứ 2 là fải chi khoảng $1500 để học lái và lấy bằng thì mới chạy đc. Thứ 3 là fải tốn tiền nhiều hơn cho cái xe – nào là tiền thuế, bảo hiểm, xăng, check xe… ko biết sao nữa! Nhưng có xe thì mình vui lắm, vì như vậy thì cơ hội làm việc của mình sẽ tăng cao và more choices and chances for work.

No comments:

Post a Comment