than thân trách phận cho cái số DU HỌC SINH…
nhiều lúc thấy mình shến cùng cực, tám đủ thứ trên đời, rồi ngồi thừ ra 1 chỗ mà khóc…
đâu fải mỗi 1 mình mình buồn, còn nhiều người giống mình mà!
Nhưng sao vẫn thấy buồn, thấy nhớ nhà kinh khủng, và sau đó là khóc…
nhớ ba mẹ, nhớ đủ thứ, nhớ từ chuyện vui đến chuyện buồn, nhớ những ngày vất vả nhưng đầy ắp tình thương và những nụ cừơi hạnh phúc…
giữa mùa hè mà sao thấy LẠNH LÒNG kinh khủng…
đi tiệc về, cảm thấy sao sao á…
cũng thiệp mời, cũng bỏ bao thơ chứ có ké ai tẹo mà, mà sao…
thấy rõ rệt cái sự PHÂN BIỆT nhỉ?
Ko fải là suy nghĩ quá, nhưng sự thật là vậy?
Ko lẽ vì mình ko SANG bằng ngta? Ko lẽ vì cái thân fận của 1 đứa DU HỌC khác với những người CITIZENS.
chẳng quan tâm, nhưng ghét nhất cái ánh mắt khinh miệt đó!
nhiều lúc muốn NỔ TUNG để đi theo CHÍNH MÌNH, làm những gì mình cho là đúng và bất chấp cái LỜI MỈA MAI kia, và nhiều khi còn NGÔNG NGHÊNH TỰ Ý nữa chứ!
Thèm được ở NHÀ, thèm được làm đủ thứ trong CĂN NHÀ – mà nơi đây chỉ là 1 cái Ổ ko hơn ko kém!

No comments:
Post a Comment