Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.

28 March, 2009

Entry for 28 March 2009

Đang làm bài thì suy nghĩ về sự đời và sự ng…

Suy nghĩ về nhiều chuyện lắm…

Chẳng biết thế nào cho đúng, biết là mọi thứ đều theo “thuyết tương đối” - thậm chí là con ng.

Nhưng vẫn ko muốn hiểu theo mặt khác của con ng và thuyết tương đối.

Tự hỏi từ ngữ giản dị hơn của nó có phải là “lợi dụng”?

Chẳng trách ai cả - chỉ trách thói đời hơi bị vô lý và có phần nào dối trá.

Trong thế gian này, đc bao nhiêu ng tốt, bao nhiêu ng xấu?

Tự hỏi thế, và tự trả lời rằng haft-haft vì biết rằng ai cũng có 2 mặt.

[đang suy nghĩ về sự ích kỉ của 1 ng - tại sao có thái độ quan tâm bản thân mình hơn ngkhác trong khi - hiển nhiên thấy rằng - sự quan trọng hóa của mình như hạt cát, còn hoàn cảnh hiện tại của ng đối diện vô cùng bi thảm???]

Hạnh phúc cả đời là thấy nụ cười luôn đồng hành với mình chứ ko fải vì nụ cười chỉ nở trên môi trong 1 khoảng khắc để rồi tan biến cùng sự ích kỉ của bản thân.

Không cần chia sẻ, nhưng cần sự lắng nghe, và hơn tất cả là nói khi cần, và rất cần sự đúng lúc.

[chuyển chủ đề]

Đang tự suy nghĩ và ví von bản thân như bà tiên cuối cùng trong “công chúa ngủ trong rừng”. Phải chăng vua và hoàng hậu ko muốn mời bà hay vì bà như 1 cái bóng mờ nhạt trong số những bà tiên? Và chính vì vậy, trong bữa tiệc của công chúa, bà đã ko có chỗ. Và sự xuất hiện bất ngờ trong bữa tiệc đã làm cho mọi ng ko vui – và ai cũng cố gắng khỏa lấp đi sự ko vui của mình bằng cách lấp liếm với 1 lí do vô cùng đơn giản – “Quên”. Và sau đó…

Ko muốn nói típ, mắc công thành ng ích kỉ. Nhưng mình hiểu sự có mặt ko đúng lúc sẽ gây ra sự khó chịu cho ngkhác và cả bản thân.

Cố gắng ko như bà tiên – ko tranh đua thiệt hơn - chỉ cần mình vẫn là mình…

No comments:

Post a Comment